Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328892

Bình chọn: 10.00/10/889 lượt.

đó thì việc bọn họ gặp nhau chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.“Anh ấy và cô ở biệt thự bên bờ biển tới ba ngày!” Kiều Dịch Kỳ nheo mắt lại, chịu đựng đau đớn trong lòng: “Lúc tôi từ nước ngoài trở về thì liền biết đến anh ấy, anh ấy thỉnh thoảng sẽ đi đến biệt thự đó để nghỉ phép, nhưng sẽ không cho phép bất cứ ai đặt chân đến đó.”Tim Mạnh Hạ đập mạnh một cái, mí mắt cảm thấy cay cay, không biết nên nói điều gì.“Thế mà anh ấy lại dẫn cô đến nơi ấy.” Cô ta nhè nhẹ nhấp một ngụm trà sữa, mi tâm không khỏi nhăn nhăn, không biết có phải là với vì không hợp khẩu vị với trà sữa hay không: “Rốt cuộc là không giống nhau như thế.”Mạnh Hạ mím mím khóe môi đã khô khốc, ống hút đều bị cô cắn đến biến dạng. CHƯƠNG 56: ĐẾN CUỐI CÙNG, CÔ VẪN LÀ KHÁC BIỆT NHẤT (4)“Kỳ Kỳ…..” Cô phát hiện ra rằng gọi tên của cô ta cũng không phải là chuyện rất khó khăn, lại giống như lúc bọn họ đăng ký vào khoa mỹ thuật vậy: “Tôi cùng với anh ta là không thể nào.”Viền mắt của Kiều Dịch Kỳ từ từ đỏ lên: “Nhưng mà anh ấy cũng sẽ không quay đầu lại để tìm tôi.” Cô ta vừa nói, nước mắt lại dần dần rơi xuống. Mạnh Hạ nhìn thấy, trong lòng cũng là không vui. Kiều Dịch Kỳ cúi đầu xuống, Mạnh Hạ nhìn thấy nước mắt cô ta như một chuỗi hạt bị chặt đứt giữa chừng, từng giọt, từng giọt tuôn rơi.Mạnh Hạ thở dài, cảm thấy hiểu nhau không cần phải nói.Kỳ thật, trong tình yêu, ai đúng ai sai, yêu nhiều hay yêu ít, những thứ này căn bản không cần phải so đo làm gì. Mạnh Hạ không nhịn được mà chất vấn ở trong lòng, tại sao lại có cục diện như ngày hôm nay đây?Kiều Dịch Kỳ hết lần này đến lần khác đều nỉ non: “Tôi yêu anh ấy……. tôi yêu anh ấy như vậy…..”Mạnh Hạ rất muốn nói một câu là: “Tôi hiểu….” Cô nghĩ trên đời này không ai có thể hiểu tâm tình lúc này của Kiều Dịch Kỳ hơn mình. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Cô nhẹ nhàng rút ra khăn giấy từ trong túi xách đẩy tới trước mặt cô ta: “Kỳ Kỳ, tôi không biết nên nói cái gì. Chỉ có một câu, hãy nhìn về phía trước, ai cũng không có cách nào đoán được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, rồi sẽ có thể gặp được người thích hợp nhất.”**************************Lúc từ quán trà sữa đi ra, ánh nắng mạnh mẽ chiếu vào làm hai mắt của cô mỏi nhừ. Cô lặng lẽ rời đi, trong đầu lại không ngừng bồi hồi vì câu nói sau cùng của Kiều Dịch Kỳ: “Tôi chỉ nguyện rằng các người suốt đời này đều không có được hạnh phúc.” Trong mắt cô ta là nham hiểm hung ác, dùng giọng nói lạnh như băng để nguyền rủa như vậy.Khóe miệng của Mạnh Hạ kéo ra một nụ cười nhạt. Bọn họ còn có được hạnh phúc đáng nói sao?Mạnh Hạ vừa mới bước ra, Từ Dịch Phong đã nhìn thấy nhưng hắn không có như trước đây mà lao đến đem cô cưỡng chế lên xe. Cô bước đi từ từ như con kiến, còn không yên lòng mà va phải nhiều người trên đường. Từ Dịch Phong kiên nhẫn chạy thật chậm đi theo sau lưng cô, cuối cùng, rốt cuộc cô cũng dừng lại ở trạm xe bus.Mạnh Hạ nhìn về phía trước, liền nhìn thấy chiếc xe kia, ánh mắt hơi dao động một chút, mang theo vài phần bất an. Chiếc Bentley màu đen chậm rãi lái tới, trong nhất thời, không ít người ở xung quanh đã đưa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào chiếc xe này.Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Từ Dịch Phong nghiêng người qua: “Lên xe, anh đưa em trở về.”Mạnh Hạ thấy vậy, liền lui người về phía sau nói ra: “Không cần, tự tôi sẽ đón xe.”Từ Dịch Phong nhíu mày, âm thanh trầm thấp: “Tiểu Hạ, anh chỉ là đi ngang qua nơi này.” Chiếc xe công cộng ở đằng sau bị cản đường, lái xe bắt đầu bực bội bấm còi.Mọi người ở xung quanh đều tò mò nhìn vào Mạnh Hạ, xì xào bàn tán.“Em chẳng lẽ không muốn biết chuyện của Nhan Ngải Ưu?” Từ Dịch Phong nói ra.Mạnh Hạ chấn động, bất giác trợn to đôi mắt.Từ Dịch Phong quan sát vẻ mặt của cô, trong mắt thoáng hiện lên một tia khổ sở, “cạch” một cái, mở cửa xe ra.Bước chân của Mạnh Hạ đứng lặng ở đằng kia, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Một dì khoảng 50 tuổi cũng đang chờ xe bus ở bên cạnh nói ra: “Tiểu cô nương, nhanh lên xe đi, nếu không cảnh sát giao thông sẽ tới đây.” CHƯƠNG 56: ĐẾN CUỐI CÙNG, CÔ VẪN LÀ KHÁC BIỆT NHẤT (5)Từ Dịch Phong tựa hồ cũng không vội vàng làm gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi cô thôi.———————————*YoungMin05: Trừi ưi ta đã nghi rồi, Mạnh Tiêu cư xử với Tiểu Hạ như vậy cũng là quá phận của một anh trai. Nhưng công nhận Mạnh Tiêu chăm sóc Tiểu Hạ nhiều thật đấy TT^TT… không ngờ lại không phải là anh em ruột, chắc Mạnh Tiêu đã biết thân phận của mình từ lâu rồi. Haizzz… nghiệt duyên, nghiệt duyên…Với lại còn quá nhiều bí mật của Mạnh Tiêu, chẳng hạn như Nhan Ngải Ưu, chẳng hạn như Nhạc Nhạc…Mà Mạnh Tiêu đã trừng phạt những kẻ năm đó đã hại Tiểu Hạ, cảm thấy hài lòng quá… nhưng dần dần chẳng lẽ Mạnh Tiêu sẽ đối đầu với Dịch Phong ah… đau lòng chết ta. CHƯƠNG 57: BÓC TRẦN SỰ THẬT BỊ VÙI LẤP QUÁ SÂUVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————-Chương 57: Bóc Trần Sự Thật Bị Vùi Lấp Quá SâuÁnh tà dương đỏ rực, dư âm của mặt trời đang lặn về phía Tây vẫn chiếu thẳng tới, bao phủ cả thành phố để tất cả dần dần trở nên bình thản sau một ngày mệt mỏi.Mạnh Hạ nghiêng đầu lẳng lặng ngắm nhìn


pacman, rainbows, and roller s