
cao đã cho mình một cơ hội khác.Anh liên tục trông chừng cô, nhìn thấy cô lớn lên, nhìn thấy cô yêu người khác, nhìn thấy cô vì người khác mà khóc thầm. Anh lại chỉ có thể đè nén chính bản thân mình.Kỳ thật thì buổi tối hôm đó, anh còn nghe được Mạnh mẫu nói một câu thế này: “Nếu mà tương lai sau này Tiểu Hạ được gả cho một người như Mạnh Tiêu thì em sẽ mãn nguyện biết mấy.”Mạnh Hạ cắn cắn khóe môi, khó khăn nói ra: “Nhưng anh là anh trai của em mà…..”Mạnh Tiêu ngẩng ra, trong tim nặng nề đau nhức. Cánh tay run run giữa chặt lấy cô, đem cô ôm vào trong ngực, ôn hòa cất tiếng: “Anh là anh trai của em, vĩnh viễn như vậy.” Anh vẫn giống như trước kia, từng cái từng cái vỗ nhẹ vào sống lưng của cô, động tác dịu dàng. [Oaaa… xúc động quá…'>Anh suốt đời này sẽ là ca ca của cô.Mạnh Hạ cắn môi rúc vào trong lòng Mạnh Tiêu, sống lưng của anh hiu quạnh, ngực hơi lành lạnh. Anh đã cho rằng mình cả đời này cũng sẽ chôn sâu tình cảm này ở tận đấy lòng, nhưng cuối cùng vẫn bị xé ra. Anh nhắm mắt lại để che đi toàn bộ thê lương ở trong mắt.Mạnh Hạ khóc mãi không thôi, cho đến khi dựa vào trong ngực anh mà dần dần ngủ say. Mạnh Tiêu nhẹ nhàng ôm cô vào trong phòng. Một buổi tối hôm nay đã cho cô một đả kích quá lớn.Lúc đi đến hành lang, cách một đoạn đường, anh đã dừng bước mại: “Cha…..”Mạnh Lý nặng nề thở dài: “Mạnh Tiêu, vừa rồi các con nói, cha cũng nghe thấy được, con và Tiểu Hạ….” Mạnh Lý cũng cảm thấy đau lòng cho anh, vào năm đó đã biết thân thế của mình, thế nhưng vẫn một mình chịu đựng.“Cha, con hiểu mà.” Mạnh Tiêu bình tĩnh nói ra: “Con dự định sẽ đưa Tiểu Hạ đi.”Mạnh Lý nghiêng đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: “Nha đầu đó có chủ ý của mình, cha chỉ hy vọng là nó không bị tổn thương nữa.”**************************Mạnh Hạ không có trở về nhà cũ, cô sợ sẽ đả thương tấm lòng của anh trai. Với lại, Mạnh Lý cũng không đồng ý đi cùng cô. Mạnh Tiêu những ngày này tựa hồ cũng cố gắng để giữ cô lại. CHƯƠNG 59: HY SINH VÀ CHỊU ĐỰNG CỦA ANH (4)Ngày hôm đó vào giờ cơm tối, Mạnh Tiêu vội vã trở về gấp, hai mắt đã lõm sâu, trên mặt lộ ra mệt mỏi thâm trầm. Anh chào một tiếng: “Cha…..” sau đó ánh mắt dừng lại trên người của Mạnh Hạ.Cô chỉ cúi đầu ăn, nhạt như nước ốc.Ánh mắt của Mạnh Tiêu ảm đạm, toan xoay người muốn đi. Mạnh Lý mới lên tiếng giữ lại: “Mạnh Tiêu, có ăn cơm tối không? Tiểu Hạ xào thịt bò nạm với cà chua.”Bước chân của Mạnh Tiêu hơi dừng lại: “Con ăn ở bên ngoài rồi. Hai người từ từ ăn.”Tiêu Giáp trở về cùng với Mạnh Tiêu, hắn đứng ở đó có chút giận dỗi: “Tiểu Hạ, mấy ngày nay em làm sao vậy, cứ thờ ơ mãi.”Mạnh Hạ nghẹn lại một chút, lại gắp thức ăn vào trong chén.“Tiểu hạ, làm sao em lại đối xử với Tiêu ca như vậy. Em có biết tại sao anh ấy trở về không? Anh ấy vì trở về để gặp em mà phải chấp nhận một phát súng, viên đạn chính là ở chỗ này!” Tiêu Giáp cả mặt đỏ ngầu, nặng nề chỉ vào lồng ngực: “Còn em thì sao? Vì cái tên Từ Dịch Phong kia mà tức giận với Tiêu ca, anh ấy thiếu chút nữa thì ngay cả mạng sống cũng không còn giữ được!”Đôi đũa trong tay Mạnh Hạ liền rơi xuống.“Anh ấy vì em mà đã làm bao nhiêu việc, em có thấy không?” Tiêu Giáp quát lên.Mạnh Lý đứng lên, chân mày nhíu chặt: “Thân thể của Mạnh Tiêu làm sao?”“Không chết được!” Hắn hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng đi lên lầu.************************Mạnh Tiêu thay xong y phục, liền thấy Tiêu Giáp thở phì phì ngồi ở trên ghế sô pha. Anh cũng không có lên tiếng nói gì.“Tiêu ca, anh đã không phải anh ruột của Tiểu Hạ, anh thích cô ấy, vì cái gì mà không theo đuổi cô ấy? Anh vì cô ấy mà làm nhiều như vậy, hãy để cho cô ấy biết rõ đi.”Mạnh Tiêu ngước mắt nhìn hắn một cái, cười khẽ: “Tiểu Giáp, chờ cậu về sau gặp được người mình thích thì sẽ hiểu.”Cũng không phải là cứ yêu hết lòng thì sẽ có được kết quả như mình mong muốn.Mạnh Tiêu mím căng khóe miệng, trầm tư một chút mới lên tiếng tiếp: “Đứa bé kia thế nào rồi?”“Phẫu thuật rất thàng công, không có gì đáng ngại nữa.” Tiêu Giáp nói ra mà vẫn còn chút không cam lòng.Mạnh Tiêu gật gật đầu, ngập ngừng một chút: “Ngày mai đi thăm đứa nhỏ đó một chút, dù như thế nào cũng gọi tôi là cậu mà.”Tiêu Giáp có chút khó hiểu: “Tiêu ca, Tiểu Hạ đã luôn nghĩ đến đứa nhỏ ấy như vậy, nếu sức khỏe của nó đã không có vấn đề gì nữa thì sao lại không nói cho cô ấy?”Mạnh Tiêu không có nói gì nữa, Tiêu Giáp nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của anh, chỉ biết lẳng lặng đi ra bên ngoài.———————————–*YoungMin05: Tiểu Hạ cũng là vì nhớ lại đoạn ký ức có Nhan Ngải Ưu và thái độ của anh Phong kia mà dứt khoát muốn chấm dứt với anh ấy rồi :(. Lần này công nhận là Mạnh Hạ quyết tuyệt quá, lại còn thẳng thừng nguyền rủa anh í chết nữa chứ. Cũng là giận quá mất khôn thôi, nhưng anh Phong bị hắt hủi quá chừng :(.Oah~ anh Tiêu làm mình muốn bưng mặt khóc, công nhận anh í chịu đựng nhiều thật đấy. Với lại trong lòng cũng không có ấp ủ suy nghĩ gì quá phận, chỉ một lòng thương Tiểu Hạ chứ không có ý vượt khuôn phép, dù không phải là ruột thịt. Nhưng mà chuyện này bị bóc trần, công nhận cũng đả kích Mạnh Tiêu quá. CHƯƠNG 59: