
rĩu, có môt chút bực bội khó hiểu, cô kiềm nén không cho mình nghĩ ngợi lung tung.Đúng lúc này, ở phía trước bọn họ là một cặp vợ chồng, ánh mắt của cô rơi vào đứa bé mà người phụ nữ ôm ở trong ngực. Đứa nhỏ ấy có làn da vô cùng trắng, đôi mắt sáng sủa nhìn vào cô.Trong thoáng chốc Mạnh Hạ lại bị đôi mắt ấy thu hút, trong ngực cô đột nhiên dồn dập nhảy lên một hồi. Cặp mắt ấy lại nghiễm nhiên giống y như đúc một người đã khắc sâu trong tâm trí của cô, hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn này vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Một khắc kia, trong đầu óc hỗn độn của cô rất nhanh thoáng hiện lên những hình ảnh, chưa kịp nhận ra đó là gì thì đã trở nên mơ hồ, cô không thể nào kịp giữ lại được. CHƯƠNG 60: AN BÀI MỘT ĐỊNH MỆNH KHÁC (4)Cha của đứa bé nhếch môi lên khẽ cười, từng bước từng bước đi về phía bọn họ: “Mạnh Tiêu!” Tiếng nói của người đàn ông lộ ra ngạc nhiên và mừng rỡ: “Thật là đúng dịp nha. Tớ cho là hôm nay cậu sẽ không tới đấy?”Bọn họ đứng nguyên tại chỗ, trong giọng nói của Mạnh Tiêu vẫn không có nhiều cảm xúc: “Tiểu Lãng sao rồi?”Bác sỹ nói sức khỏe đều đã khôi phục rất tốt: “Tiểu Lãng, mau chào cậu đi.” Mẹ của đứa trẻ nhẹ nhàng nói ra.Đôi vợ chồng đó cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạnh Hạ, vẻ mặt bàng hoàng: “Mạnh Tiêu, đây là…?”Mạnh Tiêu gật gật đầu: “Muội muội của tớ.” Anh nhướng mày lên: “Trần Phong, mấy năm nay cám ơn các cậu, Tiểu Lãng đứa nhỏ này tớ nghĩ……”Trần Phong và vợ mình nhanh chóng khôi phục lại thần sắc. Vẻ mặt của vợ Trần Phong ngay lập tức có chút buồn bã: “Em còn thật không nỡ đây.” Tuy nói như vậy, nhưng người lại bước về phía trước: “Tiểu Hạ, mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi đã nhìn qua không ít ảnh chụp của cô, đúng là người thật vẫn hơn ảnh chụp. Tiểu Lãng, con nhìn đi nè, đây là mẹ của con, con không phải là luôn nói với dì là muốn gặp mẹ đó sao?”Mạnh Hạ nheo mắt lại, cô không nghe được một chút tiếng động nào, chỉ ngắm nhìn đứa bé kia.Mạnh Tiêu kéo tay của cô qua, để điện thoại đển trước mặt, ánh mắt của Mạnh Hạ khẽ dời xuống.Một hàng chữ trong màn hình kia, kiếp này cô cũng sẽ không quên được.“Tiểu Hạ, nó là con của em.”Cả người cô chết sững, Mạnh Hạ mặc dù không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng mà cô có thể lờ mờ hiểu ra được, giật mình ngẩng đầu nhìn về Mạnh Tiêu, trong cổ họng nghẹn đau, gian nan thốt lên một tiếng: “Ca….”Tiêu Ất kinh ngạc nhìn về đứa bé một chút, lại đưa mắt dời sang gương mặt của Mạnh Hạ. Mọi người thường nói con trai giống như người mẹ, chẳng lẽ đây là trời cao đã an bài một vận mệnh khác sao?Những gì cô ấy đau đáu nghĩ về quả nhhiên đã biến thành sự thật, đứa bé kia thật sự vẫn còn sống. Tiêu Ất lẳng lặng đánh giá Mạnh Tiêu, cô ấy không thể hiếu hết được, rốt cuộc Mạnh Tiêu đã làm được bao nhiêu việc cho Mạnh Hạ? Về sau, Tiêu Ất cuối cùng cũng hiểu ra, Mạnh Tiêu yêu Mạnh Hạ là yêu đến tận xương tủy, tình thân, tình yêu đều có. Cả đời này, vị trí đó trong lòng anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi.Mạnh Hạ hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên muôn vàn xúc cảm, nếu như nói là dung mạo giống nhau thì cô có thể cho đó là trùng hợp. Nhưng lờ mờ nghe được một tiếng “Cậu” gọi ra, lại làm cho cô bừng tỉnh, ánh mắt của cô không hề chớp mà cứ nhìn chằm chằm vào đứa bé ấy. Khóe mắt đột nhiên lạnh buốt. Tiểu Lãng nhẹ nhàng nói ra: “Dì ơi, tại sao dì khóc……”———————————-*YoungMin05: Oaaaahhhhhh…….. con trai của Mạnh Hạ………. @@ tức là con trai của Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ……. tức là Nhạc Nhạc không phải là con của Mạnh Hạ……. tức là Nhạc Nhạc là con gái của Mạnh Tiêu…….. Oahhh… này là một kinh hỷ, hay là có chút chưa tiếp nhận được? :D CHƯƠNG 61: NỖI NIỀM CỦA MẠNH TIÊUVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————-Chương 61: Nỗi Niềm Của Mạnh TiêuTiểu Lãng, con của cô tên là Tiểu Lãng.Đêm đông không lạnh, ánh trăng tỏa sáng ngời. Bộ đồ mới sạch sẽ, anh tuấn khôi ngô. Đứa bé này tương lai đúng là vô cùng sáng sủa.Tiểu Lãng cố gắng vươn tay ra hướng đến Mạnh Hạ bước từng bước nhỏ đến. Đôi mắt mờ mịt, Mạnh Hạ từ từ ngồi xổm xuống, đôi tay kia đi đến nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô: “Tiểu Lãng bị bệnh phải chích thuốc mà chưa bao giờ khóc, người là mẹ của con, càng phải dũng cảm hơn mới đúng.” Đứa bé kia nói ra được như vậy, Mạnh Tiêu vui mừng gật gật đầu. [Oa, đứa nhỏ dễ thương quá T^T'>“Tiểu Lãng, để cậu bế con lên. Mẹ nhìn thấy con vì quá vui mừng nên mới khóc, mẹ của Tiểu Lãng rất dũng cảm.”Mạnh Tiêu ôm lấy Tiểu Lãng, một tay lại đỡ Mạnh Hạ dậy: “Đứng lên trước đã.”***************************Có thể nhìn ra được là vợ chồng Trần Phong đối với Tiểu Lãng là hết lòng yêu thương, trong phòng bệnh của đứa nhỏ có đủ loại đồ chơi, toàn là những thứ có số lượng hạn chế.Tiểu Lãng lúc này muốn ngủ trưa, Mạnh Hạ ngồi ở đầu giường, một giây cũng không rời mắt khỏi nhóc con.“Mẹ nhìn con như vậy… con sẽ không ngủ được.” Nhóc ta nhàn nhạt nói ra.Tiêu Ất bật cười, ngắm nhìn gương mặt của nhóc, thật sự là một ông cụ non, mới có 5 tuổi đó nha, mà như một người lớn rồi.“Kể chuyện cổ tích cho con được không?”Mạnh Hạ trong lòng đang căng thẳng, trong đầu liền hiện