
- Thiếu chủ tỉnh lại rồi.
Đông Phương Thanh Vân mở choàng mắtchỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, bên cạnh là Tích Thư Nhân đangngồi. Chàng lập tức ngồi bật dậy vận khí. Chỉ thấy chân khí dồi dào cuồn cuộn tuônchảy. Lại thấy Hữu Nguyên thiền sư tay cầm một cái chén đưa tới trước mặt chàngnói :
- Chén thuốc này do lão hủ dùngthiên niên sâm hòa hợp với mười bốn viên linh đan của bảy đại môn phái luyệnthành, rất hữu ích với thân tâm của thí chủ.
Sau khi Đông Phương Thanh Vân uốngxong chén thuốc, Tích Thư Nhân lại đặt chàng nằm xuống, dùng song thủ dịu dàngxoa bóp chân thân người chàng một lượt.
Đông Phương Thanh Vân thấy nội phudần dần lên theo sự di động song thủ của Tích Thư Nhân, không lâu sau chàng lạithiếp đi.
Chàng cứ ngủ vùi cả ngày. Sáng hômsau tỉnh dậy, chàng khẽ hé mắt nhìn lại thấy Tích Thư Nhân vẫn ngồi bên giườngchàng. Tích Thư Nhân vừa thấy Đông Phương Thanh Vân tỉnh lại thì mỉm cười nói :
- Thiếu chủ đã tỉnh lại, nô tài xinbẩm cáo, hiện tại Thiếu chủ đã có căn cơ đủ sáu mươi năm công lực, nô tài vốnmuốn để Thiếu chủ tịnh dưỡng vài ngày, song hôm nay cần phải tới Âm Dương bang,cho nên đánh thức Thiếu chủ dậy cùng đi.
Đông Phương Thanh Vân lập tức ngồidậy, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái.
Chàng đảo mắt nhìn quanh, mục quangrừng rực. Luồng khí nóng trong nội phu vẫn không ngừng tuôn chảy. Chàng vừa đềkhí đã thấy thân hình nhẹ tựa lông hồng. Chàng nói :
- Vì sao ta nhất định phải cùng cácngươi tới Âm Dương bang.
- Điểm này nô tài chưa thể bẩm cáocùng Thiếu chủ.
- Dường như tất cả mọi chuyện ta đềukhông nên biết. Chẳng lẽ các ngươi thấy ta còn quá nhỏ tuổi hay là không đángtin cậy?
- Thỉnh Thiếu chủ lượng thứ. Thiếuchủ hạ lệnh, nô tài nào dám không nói. Nhưng do sự tình quá ư phức tạp mà thôi.
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu nói :
- Ta không ép ngươi. Nhưng ngươi đãnói tới Ma cung, Quỷ lâm, vậy có thể nói cho ta hay đó là cái gì không?
Tích Thư Nhân vội vàng kính đáp :
- Ma cung là Tuần Hồi ma cung. Quỷlâm là Không Trung quỷ lâm, một Cung một Lâm này thống trị võ lâm gần ba trămnăm. Bất kỳ một đệ tử tầm thường nhất nào của chúng, võ công cũng cao hơn cảChưởng môn của bảy đại môn phái. Cho nên người trong võ lâm có truyền ngônrằng, gặp Ma cung thì chạy, thấy Quỷ lâm thì trốn. Nói cách khác, khi vừa thấyngười của Ma cung và Qui Lâm xuất hiện thì chỉ còn một cách duy nhất là đàotẩu.
Đông Phương Thanh Vân cảm thấy kinhdị, không ngớt lẩm bẩm :
- Thực là kỳ quái, điều này thật làkỳ quái.
Tổng đà của Âm Dương bang nằm trongmột tuyệt cốc tại núi Vu Sơn bốn bề vách đá dựng đứng.
Một ngày nọ vào lúc chính ngọ, ánhthái dương gay gắt tỏa chiếu khắp nơi, nhưng sơn phong lại thôi ào ạt cuộn lênnhững luồng khí lạnh lẽo.
Trên một sơn đạo khúc khuỷu có haibóng người một hồng một lam phi thân đi vun vút.
Chính lúc hai người đang vội vã nhưvậy, bỗng họ dừng phắt lại. Trước mặt hai người hiện lên sừng sững Âm Dương bảo- Tổng đàn Âm Dương bang.
Thì ra hai người này chính là TíchThư Nhân và Đông Phương Thanh Vân. Tích Thư Nhân quay lại nói với Đông PhươngThanh Vân :
- Võ công của Thiếu chủ tiến bộ vượtbực, Thiếu chủ cảm thấy thế nào?
Đông Phương Thanh Vân hai má ửnghồng, giọng có vẻ đắc ý :
- Có chút kỳ quái.
Tích Thư Nhân cười lớn :
- Thiếu chủ thiên tư tuyệt đỉnh,nhân nghĩa trung hậu đủ khiến nô tài vì Thiếu chủ phải xông vào nơi nước sôilửa bỏng cũng can tâm.
- Ngươi đừng kêu ta là Thiếu chủnữa, có được không?
- Đã phân trời đất, ắt phải có chủthứ, nếu thiên địa bất phân, chủ thứ bất minh, nào biết dưới gầm trời này còncó tôn trưởng. Người ta không thể nào gọi người đối diện bằng tiếng ê được. Lầnnày Thiếu chủ tới Âm Dương bang, bất luận gặp hiểm nguy gì, cần phải bình tĩnhứng phó, đặc biệt là Âm Dương bang chủ, có thể đối với Thiếu chủ có chút khảnghi, chỉ cần Thiếu chủ bình tĩnh, nô tài sẽ vì Thiếu chủ mà ứng phó tất cả.
- Mọi sự ta đều nghe theo lời ngươiphân phó thì được rồi.
- Là an bài chứ không phải là phânphó. Tớ mà phân phó chủ há chẳng phải là thiên địa điên đảo hay sao? Kính thỉnhThiếu chủ từ nay dùng lời thận trọng, nô tài đều là tay chân của Thiếu chủ.Bằng không, nô tài chẳng đảm đương tội này. Thiếu chủ chúng ta hãy nhảy lên bứctường này.
Đông Phương Thanh Vân ngước mắt nhìnlên, thấy tường cao chừng ba trượng, chàng nhìn Tích Thư Nhân :
- Ta có thể lên được ư?
Tích Thư Nhân đáp :
- Thiếu chủ cứ thử xem.
Đông Phương Thanh Vân khẽ điểm mũichân, thân hình chàng bay vút lên tựa đại bàng tung cánh. Đã nghe Tích Thư Nhânnói :
- Thiếu chủ hãy bình tĩnh quan sát.
Vừa nói, Tích Thư Nhân vừa tung mìnhlên theo sát Đông Phương Thanh Vân, phần chàng vì dụng lực quá mạnh, nên lênquá năm thước với chỗ dừng chân trên bờ tường. Chính khi lòng đang lo ngại chưabiết phải ứng biến như thế nào thì Tích Thư Nhân đã lên tới. Tích Thư Nhân cười:
- Chúng ta hãy thuận theo thế này mànhảy xuống, hãy nhớ khi đáp xuống đề tụ chân khí, toàn thân phải thả lỏng.
Nói rồi cả hai nhất tề nhảy xuống.Tích Thư Nhân lại cười :
- Thiếu chủ thực là có tố chất bẩmsinh lạ kỳ.
Đông Phương Thanh Vân