
ong Thanh Thànhphái có điều kỳ quái, đến khi bỉ nhân kịp tới thì toàn phái Thanh Thành đã vôcùng hỗn loạn, hỏi ra mới biết nguyên do. Cho đến khi bỉ nhân tới Thiếu Lâm,được Viên Trí đại sư cho hay rằng Đạt Ma chân kinh của Thiếu Lâm cũng bị đánhcắp trong đêm trừ tịch. Kẻ đánh cắp có võ công vô cùng cao siêu, điều khiếnngười ta cảm thấy kỳ quái là việc cả bảy môn phái bị đánh cắp bảy kinh do cùngmột người. Thỉnh vấn thiền sư có thấy rõ kẻ đó là ai khi y tới quí tự?
Hữu Nguyên thiền sư kinh ngạc :
- Chẳng những nhìn rõ mà còn đốichưởng với lão kia, bản lãnh của người này khiến người ta không thể tưởng tượngđược.
Tích Thư Nhân cười lạnh :
- Phải rồi, dưới gầm trời này, làmsao có bảy người cùng lúc đánh cắp bảy bộ chân kinh của bảy đại môn phái, hiệntại có một điều bỉ nhân muốn hỏi thiền sư.
Thiền sư đã biết rõ sự tình như vậy,vì sao lại dễ dàng để bỉ nhân mang Đông Phương Thanh Vân đi.
- Lão hủ từng nói qua, kẻ đánh cắpcùng đối chưởng với lão hủ, dung mạo của người nọ tuy giống hệt Đông PhươngThanh Vân nhưng thân cao hơn Đông Phương thí chủ khoảng ba tấc, hơn nữa cử chỉlại là của cao nhân.
Tích Thư Nhân cười ha ha :
- Quả nhiên thiền sư có kiến giảicủa cao nhân, không hổ là nhất đại tông sư. Sự tình đã rõ ràng như vậy, bỉ nhânxin cáo từ.
Hữu Nguyên thiền sư cung tay nói :
- Kính thỉnh thí chủ bảo trọng.
Tích Thư Nhân lãnh đạm :
- Bỉ nhân cũng mong thiền sư thậntrọng.
Nói đoạn Tích Thư Nhân bước về phíaĐông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân mặt đầy vẻ tức giận gầm lên :
- Hồng y nhân, dừng bước.
Tích Thư Nhân giật mình, mục quangbỗng dịu lại, giọng hòa nhã :
- Hài tử, giờ chẳng còn sớm nữa, nóithực cho người hay, trừ phi ngươi thay da đổi lốt thì người trong thiên hạ võlâm mới dung được ngươi.
Mấy tháng liền trèo đèo lội suối,vất vả, song thân gặp bi thảm đã khiến Đông Phương Thanh Vân đau khổ vô cùng,sớm coi thế nhân đều là cừu địch, vừa nghe Tích Thư Nhân nói vậy bèn quát :
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Tích Thư Nhân giọng vẫn ôn hòa :
- Kỳ thực có nói đến ngươi vẫn khôngbiết, song ta vẫn phải nói. Phụ thân của ngươi là cừu địch của tất cả các nhânvật hắc đạo trong thiên hạ. Mười lăm năm trước lại có một hiểu lầm rất lớn vớibảy đại môn phái. Lâm vào thế không đội trời chung cùng bảy đại môn phái, hômnay ngươi lên Nga Mi chẳng khác chi đưa đầu vào thòng lọng. Tuy võ lâm có mộtqui tắc là tội của cha không quan hệ tới con, song thâm tâm hiểm ác, vì sự antoàn của mình, ngươi phải đi với ta. Có một ngày ngươi cũng có thể lừng danhnhư phụ thân.
Đông Phương Thanh Vân vẫn lạnh lùng:
- Làm sao ngươi biết phụ thân ta làSinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu?
Tích Thư Nhân nói :
- Thứ nhất tên của ngươi có phải làĐông Phương Thanh Vân không?
Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác gậtđầu, Tích Thư Nhân mỉm cười tiếp :
- Vậy thì đúng rồi, mười sáu nămtrước khi ngươi ra đời, từng được đưa tới đại hội Thiếu Lâm tự, tại đó nhữngngười ở đó đặt danh cho ngươi là Đông Phương Thanh Vân.
Hài tử, ngươi thử nghĩ xem, ngươivừa ra đời đã là một sự kiện chấn động võ lâm quần hùng hội tụ tại Thiếu Lâm tựđại hội, ngoài các nhân vật đứng đầu hai phái Hắc Bạch còn có Chưởng môn củabảy đại môn phái.
Nói tới đây, Tích Thư Nhân quay vềphía Hữu Nguyên thiền sư hạ giọng :
- Năm xưa, thiền sư cũng là mộttrong những vị đó, phải không?
Hữu Nguyên thiền sư gật đầu trịnhtrọng :
- Đúng vậy.
Tích Thư Nhân lại tiếp :
- Điều thứ hai, cách đây hai mươinăm lần đầu ta gặp phụ thân ngươi, dung mạo của ngươi chẳng khác gì người lúcnày, kể cả khuôn mặt, thân hình cử chỉ, thần thái, có thể nói ngươi là sự táihiện của Đông Phương Thần Nghiêu.
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu khóhiểu.
Tích Thư Nhân lại tiếp :
- Những người tham dự thịnh hội còncó võ lâm chí tôn Võ Lâm Tam Bí gồm Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu, PhụHổ Sinh Hoàng Phổ Duy, Tọa long sinh Thượng Quan Thần. Khi đi, võ lâm Tam Bícũng tặng cho ngươi một vật gọi là Ngọc Dinh Liên. Ngươi thử nghĩ xem việcngươi ra đời khiến cho thiên hạ võ lâm vui mừng như vậy. Hơn nữa lại là hậu duệduy nhất của Tam Bí, thiết tưởng có nên dựng thành sự nghiệp cứu quốc cứu dân,trừ bạo an lương không?
Đông Phương Thanh Vân nghe vậy lấylàm kỳ lạ, bất giác cho tay vào ngực sờ vào Ngọc Dinh Liên, nhưng miệng vẫn nói:
- Vì sao ta lại phải đi theo ngươinhỉ?
Tích Thư Nhân thở dài lắc đầu :
- Hài tử, ta biết ngươi phải chịuquá nhiều thử thách, đi thôi.
Nói rồi Tích Thư Nhân phi thân lướttới bên Đông Phương Thanh Vân, điểm vào ma huyệt của chàng rồi nhét chàng vàotrong gùi, đoạn nói với Hữu Nguyên thiền sư :
- Tại hạ cáo từ.
Vừa nói thân hình bay vút lên cao,vượt ra khỏi Kim Dinh tự, phi thân xuống núi.
Đông Phương Thanh Vânngồi ở tronggùi không cử động được nhưng miẹng vẫn có thể nói nên bèn lên tiếng :
- Vì cớ gì mà ngươi bắt ta đi vậy?
Tích Thư Nhân khẽ nói :
- Thỉnh Thiếu chủ lượng thứ, kỳ thựcThiếu chủ có thể biết vì sao bỉ nhân tự xưng là sứ giả của Âm Dương bang? Vìsao khi hoàn trả chân kinh lại xin hai viên Khôn linh đan? Điều này không phảilà vì Thiếu chủ mà vì trước mặt Hữu Nguyê