iên như bị ai lôi ra khỏi gùi quăngxuống đất. Điều kỳ quái là khi rơi xuống đất dường như rơi xuống chiếc nệmbông, không có chút chi đau đớn. Tích Thư Nhân cả kinh, sấn tới hai bước rồibỗng dừng lại. Thụ Thi Chiêu Hồn vẫn cứ ò ò than vãn.
Trọng đại điện của Kim Đính tự lạilặng im phăng phắc, Hữu Nguyên thiền sư chợt tỉnh lại, ngửa cổ hú dài mộttiếng. Tiếng hú như phụng hót rồng ngâm, tựa hổ gầm, dường beo rống. Tiếng húkhiến cho cỏ cây bốn bề rung lên xào xạc.
Thụ Thi Chiêu Hồn lại vẫn than vãn òò đói bụng.
Đông Phương Thanh Vân mỗi lần nghetiếng ò thì toàn thân lại rúng động một lần. Chàng cứ ngẩn ngơ bước về phía ThụThi Chiêu Hồn.
Tích Thi Nhân cả kinh vội phi thânlướt tới cười gằn một tiếng, tả thủ chộp lấy Đông Phương Thanh Vân, hữu thủnhanh như chớp vung một chưởng công kích Thụ Thi Chiêu Hồn.
Thụ Thi Chiêu Hồn nói giọng lạnh lẽo:
- Chiêu thứ nhất ta đã tâm lĩnh....
Nói rồi chỉ nghe một tiếng sầm. TíchThư Nhân lảo đảo thối lui ba bước mặt lộ vẻ kinh hoàng.
Lúc này Đông Phương Thanh Vân bỗngtrợn trừng hai mắt, hai đạo mục quang ánh lên vẻ tàn độc phẫn hận. Chàng đảomắt nhìn song phương một lượt gằn giọng :
- Vì sao các vị biết tại hạ là ĐôngPhương Thanh Vân?
Lúc này Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng nói :
- Có ai mà không biết hậu duệ củaSinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu đệ nhất Càn Khôn Tam Bí là Đông PhươngThanh Vân. Ngươi giống hệt như phụ thân ngươi hai mươi năm về trước. ĐôngPhương Thanh Vân, việc ngươi hiện thân trong võ lâm sớm ba năm khiến bọn takinh ngạc, song điều khiến ta bất ngờ hơn cả là ngươi chẳng có một chút võ côngnào?
Trong khi Thụ Thi Chiêu Hồn nói thìTích Thư Nhân đã đến bên Đông Phương Thanh Vân nói với Thụ Thi :
- Kiến giải của ngươi và ta có điểmtương đồng...
Thụ Thi Chiêu Hồn không đợi Tích ThưNhân nói hết, ngắt lời :
- Tích Thư Nhân, hôm nay có lão phura tay, ngươi cũng khó bề cướp Đông Phương Thanh Vân đi được, y thuộc về ta,ngươi mau mau xéo đi?
Tích Thư Nhân luôn miệng cười nhạt,nói :
- Thụ Thi Chiêu Hồn, đã có Tích ThưNhân ở đây, ngươi muốn đem Đông Phương Thanh Vân đi, chỉ e không tránh khỏi mộttrường sinh tử quyết đấu, có bản lãnh thì hãy xuống đây.
Thụ Thi Chiêu Hồn cười khành khạch :
- Phải, phải, hôm nay quyết khôngthể tránh khỏi cuộc đấu sinh tử, chính như ngươi đã nói Nga Mi sơn này hoàntoàn không phải là nơi để cho ta và ngươi động thủ.
Thôi như vậy, ta xuống dưới chân núiNga Mi đợi ngươi tại Nga Mi trấn Thanh Quan Giang, ngươi còn phải mất bao lâunữa mới giải quyết xong chuyện ở đây?
Tích Thư Nhân lạnh lùng nói :
- Khoảng uống cạn một tuần trà.
Thụ Thi Chiêu Hồn nói :
- Quân tử nhất ngôn, tới lúc đóthỉnh huynh đài cùng Đông Phương Thanh Vân tới Thanh Quan Giang, lão phu đợi ởđó.
Lời nói chưa dứt đã thấy một bóngđen xì chầm chậm cất cao lên hơn bốn trượng xoay tít thân hình giữa không trunglao vút đi như tên bắn.
Đông Phương Thanh Vân thấy vậy vừakinh vừa phục.
Tích Thư Nhân mặt vẫn không chútthay đổi.
Hữu Nguyên thiền sư kêu lên kinh hãi:
- Hư Bộ lăng vân Đạp Phong đây...đây...
Sau mấy tiếng đây đây, Hữu Nguyênhòa thượng dường như đã mất đi vẻ tôn nghiêm của một Phương trượng chưởng môn,trầm giọng khẽ quát :
- Thiên Minh đại sư ở đâu?
Một tiếng có vang lên, năm bóngngười nhanh như cắt đã tới bên mình Hữu Nguyên thiền sư, Thiên Minh đại sư làthủ lãnh của Thiên Đính ngũ kiếm bước về phía Tích Thư Nhân với vẻ cung kính,cất giọng sang sảng :
- Kính thỉnh Tích Thư thí chủ thọtiếp Khôn linh đan.
Tích Thư Nhân tiến tới mấy bước, thòtay lấy mấy viên linh đơn trong tay đại sư mà chẳng thèm liếc đại sư một cái,bỏ vào trong bọc, sau đó quay qua nói với Hữu Nguyên thiền sư :
- Cảm tạ thiền sư tặng linh đan, tớichết khó quên, bỉ nhân cáo biệt ở đây, những mong thiền sư bảo trọng. Còn nhiềuviệc khác, Thiếu Lâm Viên Trí đại sư sẽ đích thân kiếm thiền sư thương lượng.
Hữu Nguyên thiền sư vội chấp taynghiêng mình nói :
- Tích Thư thí chủ, lão hủ vẫn cònmột nghi vấn, chẳng hay thí chủ có thể chỉ giáo?
Tích Thư Nhân nói :
- Bỉ nhân biết là sự việc có liênquan tới Đại Thừa thần công của quí phái, kỳ thực bảy đại môn phái đều đã mấtsách, những quyển kinh của bảy đại môn phái, nói thẳng ra là sở hữu của chủnhân tại hạ. Còn việc lấy Kim Cương kinh đổi linh đan lại là ý của tại hạ, điềunày thỉnh thiền sư bỏ qua.
Hữu Nguyên thiền sư vội hỏi :
- Dám hỏi thí chủ, tôn chủ nhân làvị nào?
Tích Thư Nhân lãh đạm :
- Thỉnh thiền sư lượng thứ, tại hạkhông thể nói. Kỳ thực lần cuối cùng tại hạ gặp chủ nhân gia cách đây đã mườilăm năm, khi đó tại hạ mới chỉ là một hài tử chưa biết trời cao đất dày, tuânmệnh chủ nhân luyện tuyệt học của bảy đại môn phái. Đến khi luyện thành thìhoàn trả kinh sách, thấm thoát đã mười lăm năm.
Hữu Nguyên thiền sư nghe vậy, biếnsắc nói :
- Vì sao thí chủ lại biết rõ việcbổn phái mất bảo kinh xảy ra vào đêm trừ tịch?
Tích Thư Nhân lúc này dường như đangnhớ lại ở đoạn thời gian mười lăm năm trước, đã nghe Hữu Nguyên thiền sư hỏibèn đáp :
- Điều này cách đây một tháng khi bỉnhân tới hoàn trả lại bí kiếp cho Thanh Thành phái, phát giác tr