
gia đình đã khiếnchàng phẫn nộ cực điểm, lại bị Nga Mi hòa thượng cự tuyệt không lưu chàng lạicàng khiến chàng hận thế nhân thiên hạ, trong giây lát lửa giận bùng cháy dữdội, lấn át mọi nỗi đau đớn của thân xác khi từ trên cây nhảy xuống.
Lúc này Hữu Nguyên thiền sư và TíchThư Nhân lại đồng thanh ồ lên một tiếng kinh ngạc, đứng ngẩn người nhìn.
Đông Phương Thanh Vân tuy giận dữnhìn hai người, song lại bị cử chỉ kinh dị nhãn thần của họ mê hoặc, chàng ngẩnngười nói :
- Tại hạ...
Đông Phương Thanh Vân vừa định xưngdanh thì hai người nọ đồng thanh kêu lên :
- Đông Phương Thanh Vân?
Lời còn chưa dứt đã lao về phíachàng. Tích Thư Nhân vừa thấy Hữu Nguyên thiền sư động thân, y kinh hoàng kêulên :
- Nếu thiền sư không thoái lui,lượng thứ tại hạ vô lễ.
Vừa nói tả thủ của Tích Thư Nhân đãđẩy ra một chưởng, công tới Hữu Nguyên thiên sư, cùng trong lúc ấy, Hữu Nguyênthiền sư cũng vung hữu thủ đẩy tới một chưởng, tả thủ chộp lấy Đông PhươngThanh Vân, miệng quát :
- Tích Thư thí chủ lượng thứ lão hủthất lễ.
Ẩm? Một tiếng lớn vang dội khi haichưởng chạm nhau, hữu thủ của Thích Thư Nhân đã chộp được Đông Phương ThanhVân, thân hình bị đẩy lùi một bước. Hữu Nguyên thiền sư bị chưởng lực phản chấnphải thoái lui hơn mười bước mới ôn trọng thân hình nhìn Tích Thư Nhân, mặt vịthiền sư lộ đầy vẻ kinh hãi.
Tích Thư Nhân vừa thấy Hữu Nguyên bịđẩy lùi, y vội tóm lấy Đông Phương Thanh Vân, điểm huyệt rồi nhét chàng vàotrong gùi, đoạn cung tay, nghiêng mình nói :
- Đắc tội thiền sư, đa tạ thiền sưnương tay.
Lúc ấy, Đông Phương Thanh Vân chỉthấy trước mắt tối đen, chân tay mềm nhũn, song dù chàng đang ngồi thì đầuchàng vẫn cao hơn Tích Thư Nhân cho nên sau khi định thần nhìn lại, chàng lạicó thể quan sát hết sức rõ ràng mọi việc xảy ra trước mắt.
Đã nghe Tích Thư Nhân nói :
- Tại hạ vì cứu thế nhân nên phảidùng hạ sách.
Hữu Nguyên thiền sư nói :
- Đã là hạ sách, vì sao còn làm càn,nếu thí chủ biết vị tiểu thí chủ này có chút căn nguyên với bổn phái, thí chủsẽ đứng ngoài mà thôi.
Tích Thư Nhân mắt lóe hung quang tànđộc, nhìn trừng trừng nói :
- Thiền sư ắt biết tiểu huynh đệ nàylà nhi tử của Sinh tử sinh Đông Phương Thần Nghiêu, thủ lãnh của Càn Khôn TamBí. Chẳng những y có ân oán với quí phái mà còn ân oán với cả bảy đại môn phái.Tuy là như thế song Đông Phương Thần Nghiêu còn có quan hệ sâu sắc với bỉ nhân,thiền sư thân mặc tăng bào, phải biết Phật môn lấy từ bi làm gốc, chỉ có chútân oán với phụ thân mà lại đem nhi tử xử vào tử địa hay sao?
Thiền sư nghe rồi vội nói :
- Xử vào tử địa? Tích Thư thí chủsao lại điên đảo thị phi, thí chủ tự xưng là sứ giả của Âm Dương bang, lẽ nào,lẽ nào...
Còn chưa dứt lời, Hữu Nguyên thiềnsư bỗng phất hai tay áo, hai luồng kình phong mãnh liệt tựa sóng dữ xô tạt ậptới Tích Thư Nhân.
Tích Thư Nhân vẫn đứng im bất động,không hiểu vì quá kinh ngạc hay quá coi thường công lực của thiền sư.
Ẩm một tiếng, đá bay cát chạy, bụibốc mù trời. Nhưng điều khiến người ta kinh hài hơn cả là Tích Thư Nhân vẫnđứng sừng sững, không thấy phản ứng hay phòng vệ.
Trong vòng một trượng nơi y đứngkhông chút bụi mờ, tà áo không phất phơ.
Hữu Nguyên thiền sư vừa thấy vậy,buột miệng kinh hoảng :
- Đại Thừa thần công...
Tích Thư Nhân lạnh giọng :
- Không sai? Thiền sư ngạc nhiênsao? Với môn thần công này, bỉ nhân đã sử dụng tuyệt học của Nga Mi, có thể nóilà bỉ nhân cũng được liệt vào hàng sư tổ của thiền sư.
Mặt đỏ bừng, Hữu Nguyên thiền sư nói:
- Thí chủ lai lịch kỳ bí, ĐôngPhương thí chủ lọt vào tay thí chủ, ắt không còn hy vọng sinh hoàn. Ôi, lão hủlà Nga Mi chưởng môn đã không thể tuân thủ qui định của sư môn, lại tận mắtthấy tuyệt học của tệ phái do ngoại nhân thi triển, mà không thể dò hỏi cănnguyên.
Nói tới đây, hữu thủ của thiền sưvung lên, nhanh như chớp đã vỗ xuống thiên linh cái. Tích Thư Nhân thấy vậy cảkinh, vội gầm lên một tiếng, thân hình vẫn đứng im bất động. Đã nghe Hữu Nguyênthiền sư kêu hự một tiếng, thân hình lảo đảo thoái lui bảy tám bước nữa, ngãngồi xuống đất, sắc diện đầy vẻ hoang mang.
Tích Thư Nhân khẽ hừ một tiếng nói :
- Thiền sư thân là Nga Mi chưởng môncùng Thiếu Lâm thống lãnh võ lâm, rốt cục chẳng có chút cốt khí trước trọngtrách mà lại muốn tự tận, điều này há chẳng phải để võ lâm chê cười sao? Theogiang hồ truyền ngôn thì Thiếu Lâm Viên Trí đại sư và Nga Mi Hữu Nguyên thiềnsư cùng có định lực kinh hồn, thấy Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà mặt không đổisắc, sông Hoàng Hà ập lên đầu mà thần thái vẫn an nhiên, ung dung. Nay vừa thấynhững điều này mới biết toàn là lời giả dối, khiến người ta phải lo thay cho võlâm giang hồ.
Bỗng năm bóng lục y tựa năm đạothanh quang lao tới sau lưng Hữu Nguyên thiền sư. Năm người này chính là KimĐính ngũ kiếm. Ngũ kiếm trừng mắt giận dữ nhìn Tích Thư Nhân. Lúc này HữuNguyên thiền sư mặt đầy kinh dị, hổ thẹn, từ từ đứng lên, song thủ chắp trướcngực miệng niệm Phật hiệu, thi lễ với Tích Thư Nhân :
- Ý tứ của thí chủ cũng tựa thân thếcủa thí chủ vậy, vô cùng kỳ bí, thí chủ đã bảo là sứ giả của Âm Dương bang màtrong mấy tháng gần đây đ