Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328201

Bình chọn: 10.00/10/820 lượt.

tài gái sắc lại phải chia ly thực khiếnngười đau lòng xót dạ. Lúc ấy Thần Quan Tú Sĩ bỗng nói :

- Thiếu chủ, chúng ta phải đi rồi,rất có thể Cừu Thế Dâm Oa sẽ tới Tung sơn.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

- Vì sao ngươi biết?

Thần Quan Tú Sĩ đáp :

- Vì nàng từng phát thệ sẽ tận diệtbảy đại môn phái.

Đông Phương Thanh Vân thực khôngnhẫn tâm chứng kiến cảnh cặp tình nhân phải đôi ngã chia ly nên lắc đầu :

- Cũng chẳng cần gấp làm chi, hãyngồi xuống rồi nói.

Ba người cùng tới dưới gốc cổ tùngngồi xuống, Đông Phương Thanh Vân thở dài trầm trọng nói :

- Thần Quan Tú Sĩ, ta biết tâm tìnhcủa ngươi, ngươi vẫn yêu nàng tha thiết, phải không?

Thần Quan Tú Sĩ vội nói :

- Bẩm Thiếu chủ, đây chính là điểmyếu nhược của thuộc hạ.

- Sai rồi, đây là sự thường tình,thiết tưởng ngươi chẳng phải gỗ đá, há có thể gọi là nhược điểm?

Thần Quan Tú Sĩ thở dài :

- Dụng ý Thiếu chủ muốn thế nào?

- Ta chẳng có ý gì khác, có thể thấynhất cử nhất động của Cừu Thế Dâm Oa mà biết rằng nàng còn yêu ngươi, trước khira đi nàng còn nói mong kiếp sau kết làm phu phụ. Nhưng kiếp sau là thế nào chúngta không biết, mà kiếp này lại có thể nhẫn tâm đọa đầy người mình yêu mến ư?

Thần Quan Tú Sĩ gật đầu không nói.Đông Phương Thanh Vân tiếp :

- Tình cảnh này thực khiến người rơilệ, cảm khái vạn phần.

Tiêu Phụng Hoàng cũng tiếp lời :

- Đúng vậy, người hữu tình khó thànhquyến thuộc, có ai lại không vì thế rơi lệ cảm thương?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

- Chính thế, cố nhân coi kiếp nhânsinh như mộng tựa kịch, nhưng có ai lại không muốn mơ một giấc mộng đẹp, diễnmột tuồng kịch vui. Ý ngươi thế nào?

Thần Quan Tú Sĩ cất giọng thảm não :

- Thiên mệnh an bài, còn lời gì đểnói nữa.

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :

- Ngươi nên nhớ một điều thiên mệnhtuy khó tránh nhưng nếu người ta nỗ lực phấn đấu thì vẫn có thể vãn hồi, do vậyngười mới là chính yếu. Nếu ngươi kể lại thiên diễm tình của mình có lẽ ThanhVân sẽ hòa giải thay ngươi, ý ngươi thế nào?

- Bẩm Thiếu chủ...

- Ngươi đừng hiểu lầm ý của ta, nóiđược thì nói, không thể nói thì đừng nói, ta không miễn cưỡng.

- Được, thuộc hạ sẽ nói.

- Xin cứ tùy ý.

Lúc này Thần Quan Tú Sĩ song mụcthất thần, tựa hồ vạn phần cảm khái, thở dài nói :

- "Sự tình xảy ra đã mười bảynăm rồi, lần đó thuộc hạ phụng mệnh ân sư bôn tẩu giang hồ dùng tên thực để tìmkiếm Cừu Thế Dâm Oa Âu Chính Cầm. Theo lời ân sư, thủ đoạn của Âu Chính Cầm quáư tàn độc, hơn nữa võ công của nàng lại rất giống tuyệt học của Địa Mộ giáo. Bểngười vô định, biết đi đâu để kiếm Âu Chính Cầm đây?

Vì vậy thuộc hạ bèn tới TrungNguyên. Trung Nguyên chính là trung tâm võ học, các môn các phái bao la vạntượng, sự gì cũng có, kể cả Tam giáo Cửu lưu. Một ngày nọ thuộc hạ tiến vào phủTế Nam. Tế Nam phủ cũng là một trong những trung tâm võ học của Trung Nguyên,khi ấy đã là lúc lên đèn, ngựa xe như nước, người qua kẻ lại tấp nập.

Thuộc hạ thả bộ đi khắp Tế Nam phủmột lượt, khi xem hết tất cả cảnh vật trong phủ thì đêm đã buông phủ vạn vật,thuộc hạ bèn tìm một khách điếm tá túc qua đêm nhưng đó lại là một đêm thứctrắng. Trống canh hai vừa điểm, thuộc hạ đang định chuẩn bị hành động bỗng thấymột tiếng động khẽ vang lên trên mái nhà, bèn nghĩ thầm chẳng lẽ có người muốntới kiếm ta. Vừa nghĩ thuộc hạ vừa dịch chuyển cước bộ tới bên cửa sổ, ngưngthần lắng nghe, quả nhiên phát hiện ra có tiếng cước bộ đang di chuyển tới gầncửa sổ, không lâu sau lại nghe tiếng đáp xuống đất, nhẹ tựa lá rụng.

Thuộc hạ bèn quay lại giường chờ xemđộng tĩnh. Lòng biết võ công người này chẳng kém gì mình. Đúng lúc ấy cánh cửasổ từ từ mở ra, đồng thời một bóng đen bay vút vào phòng. Thuộc hạ vẫn vờ ngủsay không biết.

Người vừa đột nhập vào phòng khẽ hừmột tiếng, đột nhiên y rút bùi nhùi đánh lửa châm đèn. Thuộc hạ tự thị võ côngcao thâm đợi khi ánh đèn sáng bừng lên mới bật ngồi dậy, quát :

- Ngươi là ai?

Nào ngờ khi đưa mắt trông lên, ngườinọ lại là nữ nhân, cũng giống như Cừu Thế Dâm Oa hiện tại, là một thiếu nữ tuổivừa đôi tám, dung nhan tuyệt thế, đương nhiên thuộc hạ không hoài nghi nàng lạilà Cừu Thế Dâm Oa vì ân sư có nói rằng Cừu Thế Dâm Oa khi đó tuổi ngoại báttuần, mà người đứng trước mắt lại là một thiếu nữ, chính khi thuộc hạ còn đangkỳ quái thì nàng lại thối lui, thoáng ngạc nhiên kêu lên :

- Ồ, thì ra ngươi cũng biết võ công.

Ý tứ của thiếu nữ khiến thuộc hạsanh nghi, nàng đã là thiếu nữ vì cớ gì tam canh bán dạ lại xông vào phòng củanam nhân. Thuộc hạ bèn cười thầm, nói :

- Cô nương, giữa đêm giá lâm, cóđiều chi chỉ giáo?

Nàng đỏ bừng hai má, thu ba sóngsánh nói :

- Kiếm các hạ?

Đây thực là kỳ sự trong thiên hạ,tuy vậy thuộc hạ vẫn nói :

- Đã là muốn kiếm Ngô mỗ ắt phải códụng ý?

Đêm đó nàng khoác một tấm áo màu lụcbó sát lấy thân hình kiều diễm. Vừa nghe thuộc hạ hỏi vậy nàng bèn cười, thânhình xoay một vòng, đột nhiên y phục rơi xuống, nàng nói :

- Muốn cùng ngươi mơ giấc mộng VuSơn.

Khi đó thuộc hạ đã gần ba mươi há cólý gì không hiểu, chỉ là thầm nghĩ vì sao thiên hạ lại có nữ nhân dâm đãng nhưvậy, bèn tức giận, nộ hỏa xung thiên nhưng


Ring ring