Polly po-cket
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326775

Bình chọn: 7.5.00/10/677 lượt.

g là thế thiên hànhđạo, võ lâm hoàng độ?

Đông Phương Thanh Vân kinh sợ, hỏi :

- Có người đi tra xét nữa ư?

Tích Thư Nhân cười lớn :

- Chính điều này mới kỳ quái, nhữngthứ tự phong, tự ngạo này, người trong võ lâm vốn chẳng thèm đếm xỉa, songtrong hắc đạo, nếu có sự phân tranh không giải quyết được, có vài người lại đicầu chín người này, kết quả thế nào, Thiếu chủ có thể biết rồi.

- Kết quả như thế nào?

- Họ bắt phạm tội bị phạt làm môn hạcho Hàn Đàm ma cung, sự kỳ quái chưa phải đã hết, đến lần tuần hồi thứ ba kẻmắc tội bị phạt lần trước, lại dương dương đắc ý ngồi làm thẩm phán, tra xétmọi sự.

Thoạt đầu nhiều người không biết uẩnkhúc, sau đó hiểu rằng thì ra đây chính là cách để chúng thu phục môn hạ.

Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm :

- Vấn đề là chúng đã ngạo thị võ lâmnhư vậy, lẽ nào không có ai tiêu diệt chúng.

Tích Thư Nhân thất vọng :

- Không có ai, võ công của chúng thếnào chưa ai được chứng kiến, song truyền ngôn có nói gần ba trăm năm nay chúngđã ngạo thị võ lâm như vậy.

- Nhưng cũng đã có một người dámchống lại phải không?

Tích Thư Nhân kinh ngạc :

- Không sai, đã có một người, ngườinày chính là lệnh tôn Sinh Tư Sinh cùng hai mươi bốn đệ tử của mình liên thủtiêu diệt chín người của Tuần Hồi ma cung, không ngờ có một kẻ còn sống đã quayvề được Ma cung, làm sao Thiếu chủ biết điều này.

- Rất đơn giản, cứ nhìn các ngươithì biết ngay có gì lạ đâu?

Tích Thư Nhân quá cao hứng bèn nhấcbổng chàng lên, lắc qua lắc lại, miệng hô :

- Thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá?

Đông Phương Thanh Vân lại nói :

- Ngươi cao hứng như vậy, ta lạithấy không vui.

Tích Thư Nhân biến sắc, biết mình cóđiều thất thố, vội đặt Đông Phương Thanh Vân xuống, rồi quì ngay xuống nói :

- Mạo phạm Thiếu chủ, thỉnh thứ tội?

Đông Phương Thanh Vân vội đỡ TíchThư Nhân lên nói :

- Miễn tội, ngươi hãy đứng lên? Xemra việc ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, xưng huynh gọi đệ là không đượcrồi.

Tích Thư Nhân đứng lên nói :

- Chủ nhân và thuộc hạ, chủ thứ khắcbiết, làm sao có thể xưng huynh gọi đệ?

- Lão ngoan cố, được rồi, nói tiếpđi.

Tích Thư Nhân vội nói :

- Võ công của chúng thực là danh bấthư truyền, hai mươi bốn đệ tử, cứ bốn người đối phó một người. Lệnh tôn thì đốiphó với thủ lãnh của chín người nọ, động thủ ba ngày ba đêm mới giết đượcchúng, Thiếu chủ thử nghĩ xem với địa vị võ lâm chí tôn của lệnh tôn mà cònphải mất ba ngày đêm mới giết nổi cao thủ bình thường của Hàn Đàm ma cung, thìthiên hạ võ lâm còn ai dám chống lại? Vì vậy lệnh tôn bèn thoái ẩn giang hồ, đểtu luyện, thực là sự bất đắc dĩ?

Ngưng một lát Tích Thư Nhân tiếp :

- Lệ thường, mỗi lần tuần hồi, cũngcần phải có biện trường vì vậy Hàn Đàm ma cung phát thiếp mời bảy đại môn pháisai người đi giám thẩm, lần này lại không như vậy, chúng công nhiên chiếm thiếuthất phong của Thiếu Lâm tự làm cung điện...

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Thiếu Lâm không phản kháng sao?

Tích Thư Nhân lắc đầu :

- Phản kháng ư? Có khác nào lấytrứng trọi đá? Xem ra một trường kiếp sát võ lâm đã là khó tránh rồi.

- Bọn chúng ngạo thị võ lâm, mộttrường bão kiếp sẽ xảy ra.

Nói tới đây Đông Phương Thanh Vânbỗng kêu "ồ" nói :

- Ta bỗng có một kế, may ra có thểvãn hồi kiếp nạn võ lâm.

Tích Thư Nhân đứng bật lên hỏi :

- Kế gì?

Trời đêm trăng thanh gió mát, muônvàn vì sao lấp lánh, xa xa núi non trùng điệp, đêm trong nơi thâm sơn dã lĩnhchỉ có tiếng côn trùng không ngừng than vãn, sự tịch lặng khiến người phát sầu.

Đông Phương Thanh Vân cùng Tích ThưNhân vẫn ngồi trầm tư mặc tưởng, hồi lâu sau Tích Thư Nhân khẽ nói :

- Thiếu chủ nói có diệu kế, vậy diệukế là gì, thỉnh Thiếu chủ chỉ điểm.

Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm :

- Không vào hang cọp làm sao bắtđược cọp con?

Tích Thư Nhân suy nghĩ hồi lâu, bỗngkêu lên :

- Lẽ nào... lẽ nào Thiếu chủ...

Đúng lúc ấy, đột nhiên có một thanhâm già cả mà trầm hùng vang lên :

- Quả là thần kỳ diệu kế...

Cùng lúc ấy có tiếng than vãn vanglên :

- Ò... ò... Đói bụng rồi...

Tiếp đó thanh âm lại vang lên nhưnglần này lớn hơn gấp bội :

- Ò... Ò... Đói bụng rồi...

Đông Phương Thanh Vân sững người :

- Cường địch xuất...

Tích Thư Nhân vội đứng lên nói :

- Hơn nữa lại dùng Thiên Lý hấp âm,lén nghe lỏm lời chúng ta, trong gầm trời này chỉ có bốn người mới biết ThiênLý Hấp Âm pháp. Lẽ nào một trong số bốn người này đã xuất đạo?

Lúc này thanh âm trầm hùng lại vanglên :

- Ngươi đói bụng thì có quan hệ gìtới lão phu, mà kêu lên khiến bụng ta sôi òng ọc, lão phu trong người không cómột xu, tuy có lòng trắc ẩn, song không giúp gì ngươi được.

Thanh âm than vãn nọ cũng vang lên :

- Kẻ thức thời là người tuấn kiệt,việc này không quan hệ gì tới lão tiền bối, vì vãn bối muốn kính lão tôn hiền,thỉnh lão tiền bối nên rời khỏi đây. Mời, vãn bối biết là tiền bối không phảingười xấu.

Vạn vật lại chìm vào tĩnh lặng hồilâu, Đông Phương Thanh Vân vội nói :

- Ngươi nói thiên hạ chỉ có bốnngười biết Thiên Lý Hấp Âm pháp, đó là bốn người nào vậy?

Tích Thư Nhân đáp :

- Đó là Thiên Hoang, Địa Lão, HảiKhông, Thạch Lan bốn lão tiền bối. Chúng ta phải đến xe