
m, chỉ e sắp có sự biến.
Đúng khi ấy thanh âm than vãn lạivang lên :
- Ò... ò... Đói bụng rồi...
Tích Thư Nhân cả kinh kêu lên :
- Hỏng rồi, chỉ e nguy tới tánhmạng.
Đông Phương Thanh Vân đã nghe rõ sautiếng than vãn nọ, vạn vật đều tĩnh mịch trở lại, chàng bèn tụ lực búng ngườilao theo Tích Thư Nhân lao thẳng vào rừng.
Vì sự tình xảy ra quá đột ngột, lạitrong lúc kinh hoảng nên Đông Phương Thanh Vân quên cả sự đề tụ chân khí khiđáp xuống, đành ngã lăn ra đất, lăn đi mấy vòng, đồng thời bỗng nghe giọng cườisang sảng của lão nhân :
- Tiểu tử, ngươi đói bụng thì cóliên hệ gì tới lão phu, vì sao cứ nhất định phải kêu lên như vậy, hại lão phuthân mềm nhũn, tứ chi vô lực, bụng sôi òng ọc, phải chăng ngươi muốn lão phukhông còn ăn uống gì được nữa hử, ngươi mà còn kêu thêm một tiếng nữa thì đừngtrách lão phu không khách khí.
Thanh âm than vãn vang lên :
- Thỉnh lão tiền bối đừng khách khí,nơi đây có hai con quỷ đói, vừa rồi lão tiền bối có sử dụng Thiên Lý Hấp Âmpháp, vãn bối tâm phục khẩu phục, nhưng có điều song quyền song cước của vãnbối không phục mà thôi.
Tích Thư Nhân thấy Đông Phương ThanhVân ngã lăn ra đất, bèn chạy đến bên chàng nói :
- Thiếu chủ có thọ thương không?
Đông Phương Thanh Vân bật dậy, nắmlấy hữu thủ của Tích Thư Nhân, vừa sợ vừa mừng mà kêu lên :
- Ngươi coi này, bảy trượng, ta vừanhảy mà đã được bảy trượng, thực khiến ta không khỏi ngạc nhiên.
Tích Thư Nhân quay đầu, vừa nhìn thìcũng không kém phần kinh ngạc, cười lên, bế thốc Đông Phương Thanh Vân lên nói:
- Thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá.
Thanh âm trầm hùng lại cất lên sangsảng :
- Chỉ có bảy trượng mà kêu giỏi quá,lão phu khẽ nhún chân đã ra ngoài hai mươi trượng, không biết phải tán tụng thếnào?
Tích Thư Nhân nghe vậy bèn bỏ ĐôngPhương Thanh Vân xuống, nhanh như tên bắn phi thân vào trong rừng.
Lúc này chỉ thấy Thụ Thi Chiêu Hồnkhông còn treo người trên cây nữa mà đã ngồi trước mặt lão nhân.
Đông Phương Thanh Vân thấy một lãonhân cũng gầy khô tựa que củi, tóc râu, lông mày đều trắng như cước, lưng hơigù, tả thủ để sau lưng, hữu thủ cầm một thanh quải trượng đen bóng. Đông PhươngThanh Vân bất giác quì xuống cạnh lão nhân hỏi :
- Lão bá, y có vô lễ với lão bákhông?
Bạch phát lão nhân gật đầu :
- Phải, y vô lễ với lão phu, songlão phu lại trọng huynh đài.
Nói rồi lão nhân quay sang nhìnchàng miệng không ngớt cười ha ha.
Tích Thư Nhân vội nói :
- Lão Cửu, vì sao ngươi lại vô lễvới Thạch Lan lão tiền bối, mau tránh qua một bên để Thiếu chủ định tội.
Vừa nói, Tích Thư Nhân vừa bước tớiquì xuống cạnh lão nhân, trịnh trọng :
- Vô lễ với bậc tôn trưởng, nhữngmong Thiếu chủ lượng thứ.
Thì ra lúc này Bạch phát lão nhân vàĐông Phương Thanh Vân đang đứng, lão nhân thò tả thủ xoa đầu Đông Phương ThanhVân, cười ha hả :
- Hài nhi, xem ra ngươi thực oaiphong, thoạt đầu, lão phu còn cho rằng ngươi muốn nhận tội, nay đã hiểu ra,ngươi vừa hỏi câu này lại khiến chúng quì xuống, ngươi xem ngươi thực vinh dựlắm đó.
Đông Phương Thanh Vân bèn chỉ vàoTích Thư Nhân :
- Lão bá, nếu luận về tuổi tác, điệtnhi còn nhỏ tuổi hơn họ nhiều, muốn cùng họ kết giao bằng hữu, kêu huynh gọiđệ, song họ lại nói trời đất đã phân ra, chủ nhân và thuộc hạ phải có ngôi thứ,lão bá xem họ quì như vậy, điệt nhi phải làm thế nào?
Huống hồ họ đãi điệt nhi như cốtnhục. Theo lão bá, điệt nhi phải xử trí ra sao?
Bạch phát lão nhân cười lớn :
- Chúng đối với hài nhi như vậy, thìngươi nên thuận theo, kêu họ đứng lên, chúng ta cùng đi đàm luận tới diệu kếcủa ngươi mới phải.
Đông Phương Thanh Vân vội tiến tớiđỡ lấy Tích Thư Nhân :
- Được rồi, được rồi. Lão bá đãlượng thứ cho các vị rồi, hãy đứng lên đi.
Tích Thư Nhân cung kính :
- Đa tạ ân thứ tội của Thiếu chủ.
Nói xong mới đứng lên, Bạch phát lãonhân nói :
- Đi? Đi luận đàm diệu kế.
Tích Thư Nhân vội đi trước dẫnđường, ba người trở về trước cửa động, sau khi an vị xong, lão nhân lại hỏi :
- Vì sao không kêu người kia tới đàmluận?
Tích Thư Nhân nói :
- Miễn cho chúng, thứ nhất chúng cầnphải canh phòng địch nhân, thứ hai là giữ qui...
Lão nhân bèn ngắt lời :
- Điệt nhi, diệu kế vào hang cọp bắtcọp con của ngươi, lão phu rất tán thành, song có một điều, chẳng phải lão phukhoa trương, năm xưa võ công của hai mươi bốn đồng tử, lại thêm bốn người lãophu hợp lực phải ác đấu ba ngày ba đêm mới tiêu diệt được cao thủ tầm thườngcủa Ma cung, vậy cao thủ đệ nhất của Ma cung thì sao? Càng khó đoán, phảikhông?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu nói :
- Vấn đề chính là ở đó, điều điệtnhi vừa nghĩ tới chỉ ít, chúng ta cần phải biết thực lực của chúng, dùng cáchgì trong vòng ba năm đã tạo được một cao thủ như vậy, Hàn Đàm ma cung ở đâu?Mấy điều này cũng cần phải biết.
Lão nhân gục gặc đầu :
- Đúng vậy, đây chính là "biếtngười biết ta trăm trận trăm thắng", mà binh pháp thường viết. Chỉ là lầnnày muốn nhập hổ huyệt, nguy hiểm vạn phần.
- Nguy khốn có thể khắc phục, nhưngphụ thân điệt nhi đã giết chết chín người của Tuần Hồi ma cung, toàn thảy ngườicủa Ma cung đều chú ý tới gia phụ mà diện mạo của điệt nhi lại giống