XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327263

Bình chọn: 7.5.00/10/726 lượt.

phu thì cô đơn lẻ bóng, muốnthường được gặp ngươi, song thiên hạ không có cuộc vui nào không tàn, lão phuđành cáo từ, nhanh nhất ba tháng, chậm nhất nửa năm lão phu sẽ quay lại, ngươihãy nhớ rèn luyện môn thần công của lão phu. Lão phu đi đây.

Đông Phương Thanh Vân cùng Tích ThưNhân đứng lên tiễn khách, Thạch Lan Dật Tiên quyến luyến không thôi, luôn miệngdặn dò, đến khi rời khỏi cánh rừng mới thi triển khinh công mà đi.

Trở lại sơn động, Tích Thư Nhân nói:

- Thiếu chủ, thuộc hạ cũng có việccần phải xuống núi, Thiếu chủ hãy ở đây luyện môn thần công của Thạch Lan DậtTiên.

Tích Thư Nhân vừa đi, Đông PhươngThanh Vân lại cảm thấy vô cùng buồn bã, hơn nữa trước lúc ra đi, Tích Thư Nhâncòn dặn đi dặn lại rằng chàng không được rời khỏi động nửa bước.

Đông Phương Thanh Vân đêm ngày luyệncông, một tháng thấm thoát trôi qua, ngoài việc nổ lực luyện công ra, lúc nàotrong lòng chàng cũng nghĩ tới việc vì sao Âm Dương bang chủ Lãnh Tuyết Quyênlại có thể là mẫu thân của chàng. Do vậy chàng quyết định bất luận thế nào khiTích Thư Nhân trở về chàng sẽ phải hỏi cho rõ ràng.

Cuối cùng Tích Thư Nhân đã quay lại.

Tích Thư Nhân vừa quay về thì câuđầu tiên y nói là :

- Thiếu chủ hãy luyện qua một lượtmôn thần công của Thạch Lan cho thuộc hạ xem, rồi sau chúng ta sẽ nói tớichuyện võ lâm đại sự.

Mỗi một lần Đông Phương Thanh Vânthấy Tích Thư Nhân là một lần chàng như gặp người thân vậy. Sau khi chàng luyệnqua một lượt môn công phu của Thạch Lan Dật Tiên, Tích Thư Nhân há hốc mồm trợnmắt kinh ngạc, hồi lâu mới nói lên lời.

- Thiếu chủ thành tựu hơn người,giỏi quá, giỏi quá.

Đông Phương Thanh Vân lắc người lướtqua Tích Thư Nhân, cười nói :

- Ngươi lại muốn ôm ta lên mà lắctới lắc lui, ngươi cao hứng ta chịu không nổi.

Tích Thư Nhân chộp không trúng chàngvội nói :

- Thuộc hạ lại muốn nhấc bổng Thiếuchủ lên mà lắc.

Vừa nói, y vừa gấp xoay người, nhanhnhư chớp vồ lấy Đông Phương Thanh Vân.

Đông Phương Thanh Vân cười ha hả :

- Ta sẽ không để ngươi vồ trúng đâu.

Nói rồi thân hình chàng chợt trànqua mé hữu thoát khỏi thế chộp của Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân chẳng nói chẳngrằng biến thế chộp ngay người Đông Phương Thanh Vân, miệng kêu lớn :

- Thuộc hạ nhất định phải bắt đượcThiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân cao hứng nói :

- Để ta sẽ bắt ngươi lại.

Trong chớp mắt Tích Thư Nhân đã laotới, chỉ thấy Đông Phương Thanh Vân vẫn đứng im bất động, thân hình bỗng lùilại một bước, Tích Thư Nhân chộp hụt quá đà lao thẳng vào người Đông PhươngThanh Vân, bị chàng ôm chặt lấy. Tích Thư Nhân kêu lớn :

- Thiếu chủ thành tựu kinh người...

Bỗng y quay phắt lại ôm lấy ĐôngPhương Thanh Vân mà nhấc bổng lên miệng la :

- Thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá...

Tích Thư Nhân vừa kêu vừa phi thânra ngoài khỏi động.

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

- Ngươi lại cao hứng, ta chịu khôngnổi.

Tích Thư Nhân chẳng nói chẳng rằnglao ngay vào rừng, kêu lên :

- Lão Cửu, lão Cửu...

Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên:

- Nếu đại ca còn vô lễ với Thiếuchủ, đừng trách tiểu đệ mạo phạm.

Lúc này Tích Thư Nhân như bị dội mộtthùng nước lạnh, sững người. Vội đặt Đông Phương Thanh Vân xuống, vừa đứngxuống đất, Đông Phương Thanh Vân vội đỡ lấy Tích Thư Nhân nói :

- Ngươi đừng quì xuống, đừng để taphải nói câu "Ngươi vô tội, đứng lên đi?".

Thụ Thi Chiêu Hồn hãy ra đi, sưhuynh có việc muốn kiếm ngươi đó.

Tích Thư Nhân bị chàng chọc ghẹocười ngặt ngẽo, tuy vậy y vẫn vội thi lễ :

- Tạ ân Thiếu chủ lượng thứ.

Thụ Thi Chiêu Hồn lúc này vội đáp :

- Tuân mệnh Thiếu chủ.

Nói rồi y cũng phi thân đến bên cạnhĐông Phương Thanh Vân, Tích Thư Nhân bèn nói :

- Lão Cửu, Thiếu chủ có thể thoátkhỏi thế chộp của huynh thực đó, cả ba lần huynh đều vồ hụt.

Thụ Thi Chiêu Hồn đứng ngẩn ngườinhư tượng gỗ hồi lâu bỗng thân hình bay vọt lên giữa từng không la lên :

- Thế mới là Thiếu chủ của ta, Thiếuchủ của ta...

Thanh âm vọng vào vách núi vang vanghồi lâu mới dứt.

Đến lúc này Đông Phương Thanh Vânnói :

- Hiện tại ta cần được biết võ lâmđại sự.

Tích Thư Nhân vội nói :

- Được, nhưng chúng ta phải vào độngđã.

Hai người trở vào động, Tích ThưNhân nói :

- Thiếu chủ, lần này Thiếu chủ cầnphải bôn tẩu một chuyến, muốn tránh cũng không được. Vì lần này còn liên quantới danh dự của sư tôn nữa. Xem ra, Thiếu chủ sắp phải hao tâm huyết rồi.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :

- Đã bảy tháng nay ta chưa hề rờikhỏi sơn động nửa bước, vì sao sự tình lại liên hệ đến ta?

- Bảy đại môn phái ngấm ngầm khaihội trên Nga Mi sơn Kim Đính tự vào đêm trừ tịch, lúc ấy muốn thỉnh Thiếu chủxuất đầu lộ diện, thuộc hạ đã đáp ứng, khi đó có thuộc hạ và Thụ Thi Chiêu Hồnbồi tiếp Thiếu chủ.

- Nhưng đại hội sẽ thượng lượng việcgì?

- Năm xưa, khi sư tôn làm lãnh tụcủa bảy đại môn phái, uy phong chấn động khắp Trung Nguyên, người người kínhphục, khi mới gặp Thiếu chủ thuộc hạ lấy làm lo âu vì Thiếu chủ chẳng biết lấymột chút võ công nào, nay mới biết Thiếu chủ chẳng những có uy phong của tôn sưmà cơ trí còn hơn người.

- Ta làm sao có thể là lãnh tụ củabảy đại môn phái được?

- Thiếu Lâm Viên Trí đ