ại sư trầmtịnh có dư, cơ trí thông tuệ lại không đủ, Nga Mi Hữu Nguyên thiền sư có đủtrầm tĩnh, cơ trí song lâm địch lại không biết ứng biến, duy chỉ có Thiếu chủlà có đủ tài trí, văn võ song toàn, thiếu niên anh tuấn, thực là nhân vật lãnhtụ.
- Ta vừa tới Nga Mi thì họ sẽ bầu talàm lãnh tụ sao?
- Thiên hạ nào có sự gì giản đơn đếnvậy, lúc đó Thiếu chủ đương nhiên phải thi thố sở học một phen.
- Tự nhiên dễ dàng đạt được ngôicao, sẽ khiến người đem lòng oán ghét, còn sự hiểu lầm giữa gia phụ và bảy đạimôn phái thì thế nào?
- Điều này thuộc hạ đã có an bài.Thỉnh Thiếu chủ cứ an tâm, khi tới lúc, Thiếu chủ có thể đem kế hoạch đã đàmluận với Thạch Lan Dật Tiên mà nói cho bảy đại môn phái rõ, cùng bảy đại mônphái đảm đương trọng trách.
Đông Phương Thanh Vân mừng rỡ nói :
- Phải chăng ngươi đã tán thành kếhoạch của ta?
Tích Thư Nhân cười nói :
- Thoạt đầu thuộc hạ còn lo, sauđược Thiếu chủ chỉ điểm đã tâm phục khẩu phục, qua vài ngày suy nghĩ mới pháthiện cơ trí của Thiếu chủ tựa hồ còn cao siêu hơn cả sư tôn.
Đông Phương Thanh Vân cười, rồi bỗngnhớ tới nghi vấn làm sao Lãnh Tuyết Quyên có thể là mẫu thân của mình, chàngbèn hỏi :
- Trước giờ ta vẫn còn hồ nghi mộtđiều, vì sao Lãnh bang chủ có thể là mẫu thân của ta được? Trong việc này ắtphải có điều chi uẩn khúc? Ngươi hãy nói cho ta hay tường tận.
Tích Thư Nhân nói :
- Đúng rồi, nếu Thiếu chủ không nhắcthì thuộc hạ suýt nữa quên mất, nửa tháng trước thuộc hạ có gặp Lãnh bang chủ,nàng có nói rằng rất nhớ Thiếu chủ, những mong Thiếu chủ hãy tới thăm, hiện tạithuộc hạ sẽ kể lại mọi sự tình đã xảy ra cách nay mười tám năm cho Thiếu chủ rõcội nguồn.
Nói rồi ánh mắt Tích Thư Nhân trởnên xa xăm mơ hồ, tựa như đang nhớ tới mọi sự đã xảy ra mười tám năm về trước,hồi lâu mới hạ giọng :
- Năm đó khi Tuần Hồi ma cung lui vềHàn Đàm ma cung, thì môn hạ của Quỷ lâm cũng xuất hiện trong võ lâm, đây là mộtnghi vấn mà võ lâm đồng đạo muốn biết, kỳ quái nhất chính là mỗi lần KhôngTrung quỷ lâm phái người xuất hiện trong võ lâm đều là nữ nhân, mà nữ nhân ainấy đều là trang quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành.
Lần đó cũng vậy, một môn hạ của Quỷlâm hiện thân trong võ lâm là một thiếu nữ nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn,chim sa cá lặn. Nàng vừa xuất hiện, võ lâm đồng đạo thấy nàng nếu không tránhthì cũng đào tẩu, không ai dám gặp mặt, nhưng dung nhan diễm lệ cùng phong cáchcao quí của nàng lại khiến rất nhiều thiếu niên anh hùng thầm yêu trộm nhớ,quên ăn quên ngủ, nhưng không kẻ nào dám biểu lộ lòng mình với nàng. Ai nấy đềubiết làm vậy chẳng khác nào nói chuyện nhân tình với quỷ dữ.
Tháng năm, tại Tế Nam, cảnh vậtthanh bình, khi trời xế bóng, lại là lúc người đông như hội, ngựa xe nườm nượp,náo nhiệt dị thường. Hoàng hôn ngày đó thuộc hạ cùng sư tôn tới tửu lầu của phủTế Nam, thực kỳ quái, trong tửu lầu khách nhân thưa thớt, không khí im lặng đếnlạ lùng. Có lẽ mọi người đều đến những phạn điếm nơi bến cảng mà ăn uống. Tòatửu lầu này quả là đẹp đẽ, mỗi một bàn đều trải khăn sạch sẽ, không chút bụitrần, sư tôn chọn một bàn hướng vào trong mà ngồi, đoạn kêu rượu thịt lên.Không nhớ vì sao mà hôm đó sư tôn vô cùng cao hứng, uống rất nhiều, nói năngthao thao bất tuyệt. Đúng lúc ấy, trên tửu lầu bỗng xuất hiện một thiếu nữ vậnhoàng y.
Thiếu nữ nọ vừa xuất hiện thực nhưtiên giáng trần. Khiến mọi người đều chú mục nhìn nàng, nhưng thuộc hạ và sưtôn vừa trông thấy thiếu nữ thì bất giác biến sắc. Thiếu nữ vừa bước vào đảomắt nhìn quanh một lượt, rồi tiến về phiá bàn của sư tôn. Sư tôn lại chẳng đếmxỉa gì tới nàng, vẫn thao thao bất tuyệt, thuộc hạ ngoài mặt tuy chú tâm lắngnghe cao luận của sư tôn mà lòng lại luôn chú ý đến nhất cửa nhất động củathiếu nữ. Cũng chẳng có gì khó hiểu, vì thiếu nữ chính là môn hạ của KhôngTrung quỷ lâm.
Đặc biệt thiếu nữ nọ giữa hai lôngmày lại có điểm một nốt ruồi son, ám kỹ đặc trưng của Qui Lam. Nàng từ từ tiếntới lạnh lẽo nhìn sư tôn rồi cất giọng dịu dàng :
- Các hạ là Đông Phương Thần Nghiêu?
Sư tôn quay người lại, sắc diện sasầm nói :
- Chính tại hạ.
Thiếu nữ nọ nhìn sư tôn hồi lâu,đoạn nói :
- Làm phiền các hạ, những mong lượngthứ.
Nói rồi, quay người mà đi.
Sư tôn đợi nàng đi rồi bèn nói :
- Xem ra phiền não của ta sắp tớirồi.
Thuộc hạ hỏi nàng có gì đáng để sưtôn bận tâm, sư tôn bèn nói rằng cách đó nửa năm khi sư tôn đi du sơn ngoạnthủy một mình, trông lúc vô ý phát hiện ra một ngọn núi cực cao, tòa núi caođến xuyên mây, đứng xa trông chỉ thấy quanh núi mây ngũ sắc bao phủ, phía ngoàisơn đỉnh lại xanh thẳm một màu, nhìn không được rõ lắm.
Sư tôn cảm thấy có sự kỳ dị, bènnhắm theo hướng cao phong mà đi. Càng đến gần càng kinh ngạc, rốt cục sư tônphát hiện ra rằng trên đỉnh núi dường như có một hoa viên, lại trông tựa nhưmột đầu lâu, đúng lúc này sư tôn mới chợt nhớ tới Không Trung quỷ lâm. Năm xưasư tôn còn trẻ tuổi, dễ bị kích động, sau khi phát giác bèn nổi lòng hiếu kỳ,nên sớm đã quên mất lời đồn trong giang hồ, lòng đã không khiếp sợ, huống hồ sưtôn luôn tự phụ võ công cái thế, đảm lược siêu quần, nên quyết địn