ựa hồ tiên nữ thượng giới còn kém nàng vài phân, thực khônglời nào tả xiết.
Thiếu nữ thấy Đông Phương Thanh Vânđứng ngẩn người nhìn mình, bèn cười nói :
- Các hạ, bổn cô nương thấy công phucủa các hạ khá cao đó.
Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, vộinói :
- Cô nương theo gót tại hạ, hẳn cóđiều chi chỉ giáo?
Thiếu nữ cười khẽ nói :
- Bổn cô nương nói công phu của cáchạ khá lắm.
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
- Phải chăng cô nương muốn nói rằngvõ công của cô nương còn cao hơn tại hạ?
Thiếu nữ gật đầu :
- Không sai, các hạ không tin ư?
Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác :
- Tin cái gì?
Thiếu nữ khẽ chau mày :
- Bổn cô nương nói võ công cao hơncác hạ, chẳng lẽ các hạ không phục sao?
Đông Phương Thanh Vân cảm thấy mỗilúc một vô vị, bèn lạnh lùng :
- Tại hạ tin thì được rồi, cô nương,mời?
Dứt lời chàng chuyển bộ bỏ đi, thiếunữ bỗng dịu dàng nói :
- Làm sao thiện hạ lại có những hạngngười khờ ngốc như vậy?
Đông Phương Thanh Vân bỗng nổi giậnquay phắt lại hỏi :
- Cô nương nói tại hạ là khờ ngốc?
- Đúng vậy. Nếu không thì sao các hạlại dễ dàng tin người khác đến thế?
- Tại hạ nói cô nương mới là khờngốc.
Dứt lời chàng dợm bước đi, thiếu nữbỗng la lên.
- Các hạ khoan đi.
- Có việc gì vậy?
- Các hạ nói bổn cô nương là khờngốc ư?
- Không phải khờ ngốc thì là cái gì?Vừa mở miệng đã nói võ công của cô nương cao hơn, dựa vào đâu mà cô nương nóivậy?
- Khẩu khuyết vô bằng, khiến ngườibất phục. Được? Các hạ hãy mở to mắt ra mà nhìn.
Dứt lời, thiếu nữ chẳng cần tạo thế,thân hình kiều diễm của nàng đã từ từ bốc lên cao, một trượng, năm trượng, mườitrượng, mười lăm trượng, mười bảy trượng...
Đông Phương Thanh Vân cả kinh biếnsắc không hiểu đây là tà môn công phu gì. Chỉ thấy thiếu nữ nọ toàn thân hồng yphấp phới, phiêu đăng giữa từng không, trông tựa tiên nữ giáng thế, cũng đúnglúc nàng lên cao hai mươi trượng, bỗng thiếu nữ cười nói :
- Bổn cô nương còn có thể lên caohơn nữa, song bổn cô nương không thích lên nữa, hãy mở to mắt ra xem bổn cônương đáp xuống...
Thiếu nữ vừa nói vừa từ từ đápxuống, thực như tiên nữ giáng trần. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy vô cùng kinhhãi, môn khinh công này chẳng những thuộc về tà môn mà còn vô cùng thần bí quỷdị, muốn bay lên tất phải đề khí khinh thân, hoàn toàn nhờ vào khí lực đan điền,điều khiến chàng kinh hãi chính là giữa từng không cách mặt đất hai mươitrượng, thiếu nữ xinh đẹp nọ lại có thể cười nói như không, điều này quả là khóhiểu.
Thiếu nữ chân vừa chạm đất đã vộinói :
- Bổn cô nương có cao hơn các hạchưa?
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :
- Tiếc rằng cô nương chỉ cao hơn tạihạ về khinh công mà thôi.
- Ồ? Các hạ còn có công phu gì caohơn bổn cô nương?
Trong thoáng chốc ngạo khí nam nhibốc cao vạn trượng, chàng nhớ tới khi cùng Tích Thư Nhân đùa giỡn, đã dùng mônkhinh công "Thất Bộ Đạp Vân Đệ" của Thạch Lam Dật Tiên mà hý lộngTích Thư Nhân, ắt hẳn chàng cũng có thể dùng với thiếu nữ này, nghĩ vậy chàngbèn nói :
- Rất đơn giản, trong vòng ba chiêu,nếu cô nương có thể chạm vào vạt áo của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia mới thựcsụ thừa nhận cô nương, nhất nhất đều cao hơn thiếu gia.
Thiếu nữ cười hớn hở, vỗ tay nói :
- Hay, hay. Chúng ta hãy thử đi,nhưng các hạ đừng tức giận mới được.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Tỉ thí võ công, làm sao có thể hóathẹn thành giận được?
- Quân tử nhất ngôn, từ này... từnay bổn cô nương sẽ kêu các hạ là tướng công.
Tướng công, hãy chuẫn bị, Tuệ Mẫnmuốn xuất thủ rồi.
- Cô nương, mời?
Chàng còn đang nói, bỗng thấy thânhình thiếu nữ lướt đi, lao thẳng về phía chàng, chàng chỉ cười nhạt, thân hìnhvừa động đã thoát khỏi thế chộp của thiếu nữ.
Thiếu nữa hơi ngẩn người một chút,bỗng biến thế, dùng tốc độ kinh người, không thấy bóng ảnh đâu nữa. Đông PhươngThanh Vân chỉ thấy mắt hoa lên đã không thấy thiếu nữ đâu, chàng vội trấn tĩnhthân hình xoay tròn, tràn qua mé hữu, quay người lại đã dễ dàng tránh khỏichiêu thứ hai của thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ ồ lên một tiếng, thân người vừa lướtqua đã cách Đông Phương Thanh Vân năm trượng. Nàng vẫn cười tươi như hoa, nói :
- Đây là chiêu cuối cùng, nếu tướngcông thoát được, Tuệ Mẫn sẽ bái phục tướng công.
Thiếu những vừa dứt lời, chỉ thấymột đạo hồng quang phóng vút tới nhanh như tên bắn. Song Đông Phương Thanh Vânđã có kinh nghiệm, chỉ khẽ hừ một tiếng, thân hình bỗng xoay tít, bắn vọt lênkhông. Hồng y thiếu nữ "ồ" lên một tiếng nói :
- Công phu của tướng công cao thực.
Đông Phương Thanh Vân biết đã thoátkhỏi chiêu thứ ba của nàng, chàng khẽ nghiêng mình lượn một vòng trên khôngtrung rồi khẽ đáp xuống cạnh hồng y thiếu nữ, lãnh đạm :
- Cho nên mới nói cao nhân tắc hữucao nhân trị, những mong cô nương ghi nhớ võ học vô bờ, không thể quá phần tựtin, bổn thiếu gia có việc tại thân phải đi trước. Mời?
Vừa nói chàng vừa quay người bướcđi, hồng y thiếu nữ bỗng lao tới chặn trước mặt Đông Phương Thanh Vân, chàngkinh ngạc hỏi :
- Cô nương có điều chi chỉ giáo?
Hồng y thiếu nữ nói, giọng hờn dỗi :
- Vì sao tướng công vô tình đến vậy?
- Vô tình?
- Đúng vậy?
Thiếu nữ giậm chân xuố