.
Thụ Thi Chiêu Hồn tựa diều đứt dâylao thẳng về phía Đông Phương Thanh Vân.
Tích Thư Nhân vội lắc người lao tớichộp lấy Thụ Thi Chiêu Hồn, rồi đặt xuống đất.
Thụ Thi Chiêu Hồn bèn lập tức vậncông, ngưng thần định ý, hiển nhiên công lực bản thân đã tiêu hao không ít.
Hoạt thi cũng văng xa gần mườitrượng, ngã vật ra đất, lập tức búng người đứng thẳng lên.
Lúc này tiếng tiêu của hai tiểu yêunữ càng thổi càng gấp gáp hơn, càng âm lạnh và rít lên hơn.
Tích Thư Nhân vội nói :
- Bẩm Thiếu chủ, chúng ta nên phânra ứng chiến, thuộc hạ sẽ nghênh chiến với Hoạt thi, Thiếu chủ hãy hộ vệ choThụ Thi.
Đông Phương Thanh Vân la lên :
- Hãy khoan, ngươi hãy để ta luyệnlại Thất bộ đạp vân bộ của Thạch Lan tiền bối.
Vừa nói, tả thủ vừa phát chưởng côngkích Hoạt thi.
Hoạt thi vừa bật dậy đã vội lao tớicùng động thủ với Đông Phương Thanh Vân.
Chàng biết nếu đối chưởng trực tiếpvới Hoạt thi, ắt sẽ tổn hao rất nhiều chân lực nên vừa giao thủ, chàng bàn lậptức thi triển Thất bộ đạp vân bộ mà Thạch Lan Dật Tiên đã truyền thụ, ung dungthoát khỏi công thế của Hoạt thi. Đông Phương Thanh Vân quả là có thiên tưtuyệt đỉnh. Chàng chỉ mới lần thứ hai đối mặt với cường địch, song ứng chiếnchẳng kém gì những cao thủ dạn dày kinh nghiệm, chỉ thấy chàng dùng đấu pháp duđẩu có nghĩa là dùng thân pháp khinh linh thoắt ẩn thoắt hiện né tránh chưởngphong của đối phưong, dụ dẫn đối phương rời xa khỏi chỗ Thụ Thi Chiêu Hồn đangngồi vận công điều tức.
Thời gian một tuần trà qua đi, ThụThi Chiêu Hồn đã đứng lên, lướt tới cạnh Tích Thư Nhân nói :
- Lão đại, mau thỉnh Thiếu chủ thốilui.
Tích Thư Nhân cất giọng sang sảng :
- Thiếu chủ, chúng ta tạm thời thoáibộ.
Tích Thư Nhân vừa lao tới, song thủđẩy ra hai chưởng, Đông Phương Thanh Vân thấy Tích Thư Nhân tham chiến, vộivung tả thủ vỗ ra một chưởng, hữu thủ huy động đường kiếm, phát ra vạn đạo hànquang lạnh lẽo, kim quang sáng chói mắt đâm tới song mục của Hoạt thi.
Hoạt thi bỗng nhiên ngã lăn ra đất.
Tích Thư Nhân thấy vậy vội nói :
- Thiếu chủ, chúng ta đã đâm trúngtử huyệt của Hoạt thi, đi?
Hai người song song tung mình rangoài ba trượng, tiến về phía Thụ Thi Chiêu Hồn.
Ba đạo hắc ảnh lao vút đi như tênbắn...
Buổi sớm đã gần chính ngọ, ba ngườiĐông Phương Thanh Vân bèn ghé vào một tửu điếm bên đường, lúc này tửu điếm chỉcó ba người họ. Ba người vừa ăn uống vừa nói chuyện, đã nghe Đông Phương ThanhVân nói :
- Hoạt thi quả là đáng sợ, không rõlần này sẽ có bao nhiêu Hoạt thi tới Thanh Chung?
Tích Thư Nhân gật đầu :
- Thực đáng sợ, chúng có nguồn cônglực vô hạn, mà xương cốt toàn thân tựa hồ đã luyện tới cảnh giới mình đồng dasắt, dao kiếm không xâm phạm được, lại không có máu, thực chẳng khác nào ngườisắt, chính như Thiếu chủ đã nói trừ phi chặt lìa hai tay chân Hoạt thi ra, cònlại cũng vô kế khả thi.
Đông Phương Thanh Vân liề? nói :
- Tuy vậy nhược điểm của Hoạt thicòn nằm ở song mục cùng tiếng tiêu.
Thụ Thi Chiêu Hồn gật đầu :
- Song mục chính là tử huyệt củaHoạt thi và cũng là tử huyệt của thường nhân? Nếu muốn cho mù mắt chúng, vẫn làmột sự vô cùng khó khăn, tiếng tiêu cũng thập phần lợi hại chỉ cần khống chếtđược tiêu âm thì cũng không khó.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Nhưng chúng cũng có nhược điểmlớn.
Tích Thư Nhân ngạc nhiên :
- Bẩm Thiếu chủ, nhược điểm nào?
- Dụng chưởng chặn kiếm, nếu ngươidùng kiếm chém xuống. Hoạt thi sẽ dùng tay thay kiếm mà chống đỡ, đây chẳngphải nhược điểm lớn?
- Điều này...
- Thì cứ cho rằng gân cốt của chúngtoàn được đúc từ sắt, song vẫn có vật chém được sắt thép, phải không?
- Ồ? Bảo kiếm.
- Đúng vậy, bảo kiếm, nếu chúng tacó bảo kiếm thì có sợ gì, không chặt được tay chân Hoạt thi? Song bảo kiếm thìhiếm có, làm sao đây?
Tích Thư Nhân trầm tư hồi lâu, chợtnói :
- Có rồi.
Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :
- Ngay lúc này?
- Không, Võ Đang phái có Ngũ Vũ kiếmgọi là Bích Ngọc, Thanh Sương, Mặc Thiết, Phi Hồng, Đoan Ngọ, Hãy phái Thụ ThiChiêu Hồn đi, có lẽ sáng mai thì có thể đuổi kịp Võ Đang chưởng môn nhân, saukhi bẩm báo tường tận, ắt Võ Đang chưởng môn nhân sẽ đáp ứng.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Thụ Thi, ngươi có thể đi được chứ?
Thụ Thi Chiêu Hồn vội đứng lên :
- Tuân lệnh Thiếu chủ...
Dứt lời thân hình lao ra khỏi điếm,đuổi theo Chưởng môn nhân của bảy phái.
Đông Phương Thanh Vân mỉm cười nói :
- Hồi đêm hợp lực ba người bọn tathì có thể chế phục được hai tiểu yêu nữ cùng Hoạt thi phải không?
Tích Thư Nhân đáp :
- Thuộc hạ cũng nghĩ vậy.
- Nhưng vì sao chúng ta phải đàotẩu?
- Vì đã thử xong võ công của Hoạtthi, hơn nữa chưa tới sinh tử đại quyết chiến thì đừng nên phí lực, việc tớiThanh Chung còn khẩn yếu hơn.
- Ngươi nói đúng, song chưa đủ.
- Vì sao?
- Vì điều tối khẩn yếu là trưóc khixảy ra sinh tử ác đấu, đừng nên để đối phương biết rõ thực lực của ta.
- Phải, Thiếu chủ nói rất có đạo lý.
- Nếu để chúng biết thực lực của ta,chúng lại phái thêm vài Hoạt thi nữa tới thì chúng ta khó bề ứng phó.
- Hiện tại còn một vấn đề khác làyêu nữ.
- Yêu nữ sẽ xuất hiện sao?
- Chưa thể tiên liệu, có thể yêu nữ