sẽ xuất hiện, thử nghĩ với Huyền Mê ma kinh, chúng bằng mọi giá phải đoạt được,mà chúng ta biết ta cũng tận lực ngăn trở, đương nhiên chúng dốc hết toàn bộthực lực, do vậy có thể yêu nữ sẽ hiện thân.
- Vậy phải làm sao?
- Điều này...
Đúng lúc ấy một thanh âm trầm hùngvang lên :
- Điều này khó khăn gấp mười lân đốiphó với Hoạt thi.
Đông Phương Thanh Vân và Tích ThưNhân giật mình đưa mắt nhìn thì thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, tướng mạothanh toát tiến vào. Lão nhân đến trước bàn của Đông Phương Thanh Vân, cũngchẳng đợi chàng nói, tự chọn một cái ghế rồi ngồi xuống cười ha hả, nói :
- Hài tử, ngươi quả là có hùng tâmtráng khí.
Đông Phương Thanh Vân thấy rõ lãonhân này chính là Quỷ Cốc tiên sinh lập tức đứng lên cung tay thi lễ :
- Xin hỏi tiền bối nói vậy là có ýgì?
Quỷ Cốc tiên sinh cười :
- Đừng khách khí, tuy ngươi có tríhơn người, muốn tìm ra cách phá Hoạt thi, nhưng lần này Ma cung và Quỷ lâm pháicả thảy bao nhiêu Hoạt thi và yêu nữ tới Thanh Cung ngươi có biết không?
- Thỉnh tiền bối chỉ giáo?
- Mười hai Hoạt thi, bốn yêu nữ. Hàitử, trừ ba người các ngươi ra, sẽ không kiếm được một ai khác để ứng phó vớichúng, ngươi nói chỉ cần thêm vài hoạt hi nữa các ngươi đã không thể ứng phó,còn nói gì tới cao thủ khác? Người tính không bằng trời tính, hãy mau thối lui.
Đông Phương Thanh Vân chỉ trầm mặckhông nói. Quỷ Cốc tiên sinh lại cất giọng trầm :
- Lão phu hoàn toàn không có ý làmgiảm uy phong của mình song sự thực vẫn là sự thực, thiên hạ Ngũ kiếm là Thầnbinh lợi khí song cũng vô dụng, nếu có thể chém đứt một cánh tay của Hoạt thithì phải chém mười lần, thử nghĩ mười lần có thể chém cùng một vị trí không?
- Điều này làm sao tiền bối biết?
- Lão phu biết rất rõ, nếu muốn chémđược Hoạt thi phải có Âm Dương kiếm, song Âm Dương kiếm lại nằm trong tay Quỷlâm chủ nhân, vậy ngươi hãy nghĩ cần phải làm sao?
- Vậy thì cứ mặc cho chúng lấy điHuyền Mê ma kinh ư?
- Đương nhiên không thể, nhưng ai cóthể chặn chúng được trừ phi Nhất Hiền xuất thế.
- Nhất Hiền là ai?
- Võ lâm chí tôn Hiền Trung Hiền TôTuấn Minh.
- Vị đó là Võ lâm chí tôn sao?
- Đúng vậy, song không thể hiện thânvì ý trời đã định, Ma cung và Quỷ lâm đoạt được Huyền Mê ma kinh đã là điềuhiển nhiên rồi.
Dứt lời Quỷ Cốc tiên sinh luôn miệngthở dài, Đông Phương Thanh Vân cất giọng oán hận :
- Đã như vậy, vì sao Nhất Hiền khônghiện thân chủ trì võ lâm chánh nghĩa trừ hại an dân?
Quỷ Cốc tiên sinh lắc đầu :
- Hài tử, ngươi chỉ biết một màkhông biết hai, nói cho ngươi hay chẳng những Nhất Hiền hiện thân mà ngay cảSong Nhẫn, Tam Bí trong mấy ngày vừa rồi cũng đã hiện thân.
- Tam Bí đã xuất hiện, vì sao tiềnbối biết?
- Tam Bí ư? Ngươi là hậu duệ của TamBí, chính là thay mặt cho Tam Bí rồi. Còn Nhất Hiền, Song Nhẫn thì vừa qua đãhiện thân, nhưng vô dụng.
- Song Nhẫn là có những ai?
- Song Nhẫn tức là: Khắc Khổ ĐạiBình Nhẫn Nại Nhân, Thiên Nghĩa Sĩ Nhẫn Khô Nhân, hai người Nhẫn Khô Nhân, NhẫnNại Nhân này hợp xưng là Song Nhẫn.
- Đã xuất hiện rồi vì sao lại vôdụng?
- Nếu hữu dụng thì vài mươi nămtrước đã chẳng dung Quỷ lâm, Ma cung bá chiếm võ lâm rồi.
Đông Phương Thanh Vân buồn rầu :
- Chẳng lẽ đành phải thối lui sao?
- Phải, dừng lại. Nhất Hiền đã bỏ đivì chẳng còn cách nào khác. Nhẫn Nại Nhân và Nhẫn Khô Nhân đã theo sát ngươimấy ngày nay mà cũng không thể giúp gì ngươi, mau dừng lại thôi.
- Còn lão phu thì sao?
- Hành tung vô định, chẳng phải lãophu sợ chết, nhưng chỉ e lấy trứng chọi đá mà thôi, các ngươi hà tất tự đemmình dâng trước miệng cọp...
Đông Phương Thanh Vân bỗng ngắt lời:
- Tại hạ sẽ chiến đấu tới cùng, dùthịt nát xương tan cũng không ân hận.
- Đó chỉ là cái dũng của kẻ thấtphu.
- Vì sao?
Quỷ Cốc tiên sinh trầm giọng :
- Hiện tại võ lâm không nên hao tổntâm lực vì Ma cung, Quỷ lâm đặc biệt là các ngươi. Nếu đi tiếp, hài nhi, chínhlà chưa san bằng Ma cung và Quỷ lâm thì các ngươi đã bỏ mạng rồi, vậy đại cụcvõ lâm mai sau ai sẽ là người chủ trì đây?
- Tại hạ đã suy nghĩ kỹ rồi mới dámquyết định.
- Hài nhi, lão phu cũng nói chongươi hay, hành tung của ngươi, kể từ sáng sớm hôm nay đã bị Ma cung và Quỷ lâmgiám sát, từ nay trở đi nguy cơ trùng trùng, hiểm nạn giăng khắp chốn, hãy thậntrọng lão phu phải cáo từ rồi.
Hai người cùng rời khỏi tửu điếm,sau khi chia tay với Quỷ Cốc tiên sinh, Đông Phương Thanh Vân và Tích Thư Nhânlại tiếp tục tiến về phía Thanh Chung.
Một ngày... Mười ngày... Nửa thángqua đi...
Khoảng cách với Phụng Hoàng sơn đượcrút ngắn. Khoảng cách càng rút ngắn bao nhiêu tâm tình của Đông Phương ThanhVân càng trầm trọng bấy nhiêu, chàng biết đây là một hành động mạo hiểm, songvì chính nghĩa, chàng không thể lùi bước, hoàn toàn không thể?
Nếu Ma cung và Quỷ lâm thực sẽ đoạtđược Huyền Mê ma kinh thì cho dù có lùi bước, quay về luyện thêm võ công vàinăm nữa thì trong mấy năm đó Ma cung và Quỷ lâm cũng đã có được Huyền Mê makinh, kết quả vẫn chẳng khác gì hơn hiện tại.
Một ngày nọ, cả hai đã tới trấnKhuyên Tư tại Hồ Bắc cách Phụng Hoàng sơn chỉ còn ba bốn ngày đường mà thôi.
Đông Phương Thanh Vâ