y lên kiệu, chúng ta đi thôi.
Tiêu Phụng Hoàng bước đến trước mặtTrần Ngọc Dinh quì xuống :
- Tì nữ tham kiến Thiếu chủ mẫu,thỉnh Thiếu chủ mẫu lên kiệu.
Trần Ngọc Dinh ngạc nhiên, vội đỡTiêu Phụng Hoàng lên :
- Tiểu cô nương hãy bình thân, tacòn nhiều việc cần làm nên đi trước. Đường đi tới còn lắm gian nan, thỉnh cônương quan tâm tướng công.
Nói đoạn, nàng quay lại nói với ĐôngPhương Thanh Vân :
- Tướng công, tiện thiếp đi đây, hẹntái ngộ tại Thanh Chung, đây là cơ hội cuối cùng, những mong lần này thiếpkhông uổng phí công sức, xin tướng công bảo trọng?
Dứt lời nàng thi triển khinh công màđi.
Tích Thư Nhân nói :
- Kính thỉnh Thiếu chủ lên kiệu?Tiểu cô nương cũng thỉnh cô nương lên kiệu phục thị Thiếu chủ.
Đúng lúc ấy một bóng trắng toát vớithân pháp khinh công vô cùng kỳ ảo xuất hiện, người này bỗng quì xuống hô lớn :
- Tham kiến Thiếu chủ.
Thụ Thi Chiêu Hồn và Tích Thư Nhâncùng kêu lên :
- Ồ? Quỷ Tinh Linh?
Đông Phương Thanh Vân còn chưa biếtngười này thế nào, đã nghe Tích Thư Nhân nói :
- Bẩm Thiếu chủ, đây chính là QuỷTinh Linh một trong hai mươi bốn đệ tử của sư tôn.
Đông Phương Thanh Vân nghe thế bènnói với Quỷ Tinh Linh :
- Ngươi hãy bình thân, hiện tạichúng ta phải gấp tiến về Phụng Hoàng sơn, những chuyện khác để sau hãy nói.
Quỷ Tinh Linh vội đáp :
- Đa tạ Thiếu chủ.
Thế rồi cả bọn cùng kéo nhau đi.Đông Phương Thanh Vân lên kiệu có Tiêu Phụng Hoàng ngồi bên phục thị. Vì quánhiều ngày trèo non lội suối, trong người đã có phần mệt mỏi, nên chỉ mộtthoáng sau chàng đã ngủ thiếp đi.
Khi Đông Phương Thanh Vân tỉnh lạithì trời đã là buổi bình minh, ánh dương quang chiếu rọi khắp nơi, chàng thấymình đang nằm, bèn vội ngồi lên, bỗng có một bàn tay mát lạnh dịu mềm đặt lêntrán chàng, một giọng nói ngọt ngào vang bên tai :
- Bẩm Thiếu chủ, chúng ta đã tớiThanh Chung.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Ta đã ngủ bao lâu rồi?
- Bẩm Thiếu chủ hai ngày đêm, hiệnta đã lên Phụng Hoàng sơn và đang tiến về Thanh Chung.
Đông Phương Thanh Vân quay đầu vềphía sau, bảy vị Chưởng môn cũng đã tề tựu đông đủ, ngoài ra còn có thêm haimươi cao thủ nữa, lập tức chàng thấy vô cùng phấn chấn. Thiếu Lâm chưởng môn đãbước tới :
- Thí chủ, Tích Thư thí chủ đã nóira mọi kế hoạch, thí chủ vì võ lâm chánh nghĩa, lao khổ quá nhiều, có nghỉ ngơimột chút cũng là thường tình.
Đông Phương Thanh Vân vội nói :
- Đa tạ đại sư chiếu cố.
Dứt lời, chàng quay lại nói với TiêuPhụng Hoàng :
- Tiêu cô nương, từ đây tới ThanhChung không quá một trăm trượng, hãy ở lại đây chờ lệnh. Nếu có sự cố hãy trởvề nguyên vị đợi ta.
Tiêu Phụng Hoàng muốn nói điều gìsong lại thôi, cất giọng thảm não :
- Tuân mệnh Thiếu chủ.
Đông Phương Thanh Vân lại quay quaThiếu Lâm chưởng môn :
- Tại hạ sẽ lên tới Thanh Chungtrước, nếu tại hạ chưa lên tiếng, xin mọi người đừng lên vội.
Trong dãy Nga Mi cao chọc trời,quanh năm bao phủ có một ngọn sơn phong hình tựa một cái đầu lâu, trên đỉnh lạicó rừng cây rậm rạp, xa trông tựa như một cái đầu lâu tóc mọc xanh rì, vô cùngquái dị, tòa sơn phong này chính là đại bản doanh của Không Trung quỷ lâm, nơimà hơn một trăm năm nay võ lâm giang hồ đồn đại rằng kẻ nào tới đây rồi mãi mãikhông thể trở về.
Lúc này trên con đường sơn đạo gậpghềnh hiểm trở, vắt ngang sườn núi lại có một đội mã kiệu đang phóng đi nhưbay, đội mã kiệu hướng về phía Quỷ lâm mà lên...
Bỗng đội mã kiệu nhất tề dừng lại,đã thấy Ma cung Phó cung chủ, quay lại nói với Lãnh Tuyết Quyên :
- Quyên nhi, Di mẫu và Tuệ Mẫn sẽ đitiếp, ngươi hãy quay về đi, cho ta gởi lời vấn an lệnh đường.
Lãnh Tuyết Quyên vội thi lễ nói :
- Hãy để điệt nữ tiễn Di nương mộtđoạn.
- Khỏi, đại sự khẩn yếu, hãy nhớlấy, đem cuốn thứ hai của Huyền Mê ma kinh giao cho Lâm chủ di nương, nói rằngvài ngày nữa ta sẽ đến cùng nghiên cứu biết chưa?
- Tuân lệnh.
Ma cung Phó cung chủ bỗng quay lạinói :
- Chuyển hướng, đi...
Ma cung Phó cung chủ tay dắt Tuệ Mẫnbước đi, chỉ có Tuệ Mẫn còn ngoái lại, buồn rầu nói :
- Thư thư hẹn gặp lại?
Lãnh Tuyết Quyên cũng nói :
- Hẹn gặp lại, Tuệ Mẫn?
Thần sắc cả hai thiếu nữ đều cực kỳâm u, họ nhìn nhau, đồng thời cùng liếc mắt về phía cỗ đại kiệu, buột miệng thởdài. Lãnh Tuyết Quyên quay đi, khoát tay nói :
- Đi...
Tiếp đó nàng lướt lên hàng đầu, từtừ tiến tới, đợi đến khi đội ngũ của Tuệ Mẫn đã đi xa, nàng mới lùi lại cuốihàng, nơi Tứ kiều đang đứng nói :
- Tứ kiều dẫn đường, bổn cô nươngphải nghỉ một chút.
Tứ kiều cùng đáp :
- Tuân lệnh Thiếu lâm chủ...
Lãnh Tuyết Quyên vội lướt đến cỗ đạikiệu, khẽ lắc người, đã tiến vào trong, nàng nói :
- Tư Đồ Ngọc Châu, ngươi tạm rờikhỏi đây.
Tư Đồ Ngọc Châu từ từ đứng lên nói :
- Tuân lệnh Thiếu lâm chủ..
Lãnh Tuyết Quyên chờ yêu nữ ra khỏikiệu mới ngồi xuống, đắm đuối nhìn thiếu niên đang nằm, bất giác má phấn đỏbừng.
Thiếu niên nằm trên giường vô cùngtuấn tú, mày rậm mũi cao, răng trắng môi hồng, tuy đang ngủ song gương mặt vẫntoát đầy vẻ anh tuấn siêu phàm, chàng chính là Đông Phương Thanh Vân.
Lãnh Tuyết Quyên má phấn tuy đỏ bừngtựa hoa đào, song vẫn không giấu n