XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327670

Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.

hàng nhớ rằng uống nướcphải nhớ nguồn, sau khi gặp thân sinh mẫu thân, chàng cần phải hỏi cho ra tìnhhình của dưỡng phụ, dưỡng mẫu là ai? Đặc biệt là dưỡng mẫu đã nuôi nấng chàngtừ tấm bé, tình mẫu tử cũng đã thấm vào máu thịt, xem ra chàng còn lưu luyếnvới dưỡng mẫu hơn cả mẫu thân.

Do vậy, chàng lấy làm rất hổ thẹn,chàng đã có võ công cao như vậy, mà hai năm nay lại không dò xét ra dưỡng mẫubị bắt đi đâu, sống chết thế nào. Chàng còn đang trầm tư loạn tưởng, nghĩ hếtchuyện này tới chuyện khác, miên man bất tuyệt.

Bỗng...

Có tiếng động vang lên nơi lỗ nhỏdưới cửa sắt.

Đông Phương Thanh Vân vội lao tới,đột nhiên bên tai có người dùng Truyền âm nhập mật nói :

-Tham kiến Thiếu chủ, thuộc hạ làBệnh Nhược Hiệp, Thiếu chủ đừng lên tiếng vì có người đi theo giám sát.

Tiếp đó có một thanh âm khàn khànvang lên :

- Bằng hữu, hãy đem mâm cơm nữa vào,mau...

Đông Phương Thanh Vân cả mừng thầm,đây thực là một điềm lành, vừa bị giam cầm không lâu đã có người tới bái kiến,chàng cũng biết thanh âm khàn đục kia là Bệnh Nhược Hiệp đang bị người giám sátbèn gầm lên :

- Hỗn láo, ngươi có biết bổn thiếugia là ai không?

Thanh âm kia cất lên ngạo mạn :

- Là ai, chẳng lẽ lại là hoàng đếlão gia sao?

Một thanh âm của nữ nhân vang lên :

- Còn cao hơn cả hoàng đế nữa, ngườinày chính là thân sinh nhi tử của Lâm chủ đó.

- Trời đất? Đây là..

- Suỵt?

Cả hai cùng im bặt, giọng nữ nhânlại vang lên :

- Bởi vậy từ nay trở đi ngươi cầnphải khách khí một chút.

Thanh âm vừa dứt, đã nghe tiếng chéndĩa chạm nhau lanh canh.

Bên tai Đông Phương Thanh Vân lạivang lên giọng Bệnh Nhược Hiệp :

- Kính thỉnh Thiếu chủ lượng thứ,lần sau thuộc hạ sẽ tạ tội.

Giọng nữ nhân lại vang lên :

- Tướng công, đây là bữa tối...

Đông Phương Thanh Vân lắng tai nghethấy nữ nhân nói :

- Từ nay về sau lời nói cần phảikhách sáo như bổn cô nương vậy, hiểu chưa?

Lời tiếp đó chàng không nghe thấynữa, giọng Bệnh Nhược Hiệp lại vang lên :

- Thiếu chủ, thuộc hạ xin thoái lui,trong bát cơm có khẩu quyết Truyền âm nhập mật, mong Thiếu chủ sớm thành tựu,sau này chúng ta có thể nói chuyện với nhau...

Thanh âm mỗi lúc một nhỏ dần và biếnmất.

Chỉ mấy lời ngắn ngủi của Bệnh NhượcHiệp lại khiến Đông Phương Thanh Vân phấn chấn, vội tiếp lấy mâm cơm, đặt lênbàn. Vì vừa mới ăn nên chưa thấy đói, chàng bèn moi trong chén cơm ra một mảnhgiấy có ghi khẩu quyết Truyền âm nhập mật, vội theo đó thực hành, sau đó chànglại nghĩ miên man.

Bất luận thế nào chàng cũng phảiluyện Giao Long tam chưởng, theo lời Tích Thư Nhân thì Giao Long tam chưởng đệtam thức khi thi triển có thể di sơn đảo hải, muốn ra khỏi Cầm Long động, chỉcó thể dựa vào ba chưởng này mà thôi.

Mà cách luyện chưởng này chỉ cầnphát xuất chưởng là được, vậy chàng cần phải có mục tiêu, do vậy chàng đứng lênbước tới bên bức tường đá thầm nghĩ có thể lấy bức thạch bích này làm mục tiêucũng được.

Nhưng cần phải biết độ dày của bứctường rồi từ đó bắt đầu luyện công. Nghĩ vậy chàng bèn ngưng tụ công lực lênsong thủ, từ từ đẩy ra, đến gần cuối bỗng vung mạnh, mười thành công lực cuồncuộn tuôn ra, chỉ nghe một tiếng ầm đinh tai nhức óc.

Đông Phương Thanh Vân lảo đảo thoáilui bốn bước, bỗng một thanh âm cực kỳ lạnh lẽo thê thiết vọng tới :

- Tiểu tử, ngươi giở trò ma quỷ gìvậy?

Đông Phương Thanh Vân mặt trắngbệch, thì ra bên kia bức tường có người, mà người này là ai? Sau khi chàng phátchưởng đã biết được bức tường dày chí ít cũng năm thước. Mà người nọ thanh âmcó thể xuyên thấu bức thạch bích dày năm thước truyền tới rõ như nói bên tai,thì chẳng phải khiến chàng quá ư bất ngờ sao?

Đông Phương Thanh Vân cả kinh quêncả đáp lời, giọng nói âm lãnh kia lại vang lên rõ mồn một :

- Tiểu tử, ngươi là ai? Bị giam khinào? Không nói thì đừng trách ta không khách sáo.

Đông Phương Thanh Vân hồi tỉnh nói :

- Bổn thiếu gia là Đông Phương ThanhVân, mới vào đây hôm nay. Tiểu tử, bổn thiếu gia hỏi ngươi kêu là gì? Vào đâykhi nào?

Vì giọng đối phương quá xấc xược,khiến chàng không khỏi tức giận nên nói như thế, cười thầm trong lòng cho rằngngười nọ cho dù là thần tiên nhưng cách bức tường dày năm thước âu cũng khó làmgì được mình.

Đối phương tựa hồ dùng Hấp âm pháp,nên dù Đông Phương Thanh Vân nói nhỏ y cũng nghe rõ tất cả, người nọ gằn giọng:

- Tiểu tử, ngươi dám chửi rủa ta?

Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thấycàng tức, song đêm nay đã bị giam trong ngục, thời gian dài không có ai giảikhuây, hiện tại nhân cơ hội này chọc tức người bên kia tường một mẻ chơi, dovậy chàng lớn tiếng :

- Tiểu tử, ngươi chửi rủa bổn thiếugia trước mà?

- Ta chửi ngươi cái gì?

- Ngươi chửi bổn thiếu gia là tiểutử. Nếu không cho đó là lời chửi rủa, bổn thiếu gia chửi ngươi làm gì?

Đối phương tựa hồ bị câu hỏi củaĐông Phương Thanh Vân khiến cho y tức nghẹn họng, hồi lâu không nói nên lời, ylại hỏi :

- Tiểu tử, năm nay ngươi được mấytuổi?

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Bổn thiếu gia vừa tròn mười tám,tiểu tử ngươi được mấy tuổi rồi, có thể lấy vợ được chưa?

Đối phương tức đến nỗi tựa hồ muốnphun ra khói, thạch bích bỗng nghe tiếng ầm ầm nổi