Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327700

Bình chọn: 8.5.00/10/770 lượt.

ng pháp của lão phu. Còn về việc qualại giữa các thạch động dễ như trở bàn tay, có gì phải kinh ngạc?

- Ê? Có thật vậy không?

- Làm sao lại nói ê vậy? Lão phu vàsư tổ ngươi là đồng bối, ngươi cần phải kêu lão phu là sư bá tổ mới đúng, ngươitin không? Lão phu có thể qua động của ngươi được không?

- Tại hạ vô cùng hoan nghênh, songtiền bối có qua đây được không?

- Đương nhiên qua được, nhưng chí ítngươi cũng phải kêu lão phu một tiếng bá tổ gia, lão phu mới biểu diễn môn phuxuyên động cho ngươi coi. Đây chẳng phải trò đùa, bức tường này tối thiểu cũngdày năm thước, chỉ có lão phu và sư tổ ngươi mới có thể xuyên qua được.

- Cái gì Thiên Thiên Tản Nhân, bổnthiếu gia còn chưa thừa nhân vị đó là sư tổ, mà há có thể dễ dàng kêu lão là sưbá tổ?

- Làm sao ngươi không biết y?

- Ai nói bổn thiếu gia biết, chỉ làvị đó là sư phụ của Tam Bí, mà bổn thiếu gia là hậu duệ của Tam Bí, nên mới nóicó thể là sư tổ. Nếu chưa được gia phụ chứng thực, bổn thiếu gia không nhận.

- À? Nếu vậy chiêu "Thiên ĐườngHữu Lộ" quả là do ngươi nghĩ ra.

- Đương nhiên, bổn thiếu gia chưatừng nói dối.

- Vậy theo ý ngươi, bọn ta cần phảixưng hô thế nào?

- Theo ý bổn thiếu gia... Ồ, vô hảivô cương, kẻ nào thắng thì kẻ ấy được ngôi cao, vị cái gì Thiên Thiên Tản Nhânphải mất mười hai năm mới nghĩ ra một thế thủ, còn bổn thiếu gia thì sao... Lãovừa công tới, bổn thiếu gia đã nhanh như chớp phản công khiến lão phải tháo luihai bước, mất thế thượng phong, như vậy lão cần phải kêu thiếu gia là tiểu canhi. Tiểu ca nhi này vốn người nhân hậu, yêu trẻ kính già, nên sẽ gọi lão làlão ca nhi, đồng ý không?

- Ồ?

- Không đồng ý thì thôi, nói cho lãohay, trễ nhất là trong nửa năm nữa thiếu gia ta sẽ rời khỏi đây, lúc đó có muốngọi là tiểu ca nhi cũng chẳng còn ai để gọi nữa đâu.

- Phải rồi, vô hải vô cương, đạt giảvi tôn. Tiểu ca nhi nói rất có đạo lý.

- Lão ca nhi, tiểu ca nhi không hềnói bậy mà.

- Thôi được, từ nay lão phu sẽ kêungươi là tiểu ca nhi. Tiểu ca nhi, lão ca nhi muốn gặp ngươi.

- Hoan nghênh lão ca nhi, mời?

Đông Phương Thanh Vân vẫn bán tínbán nghi, thầm nghĩ để xem lão nhân có bao nhiêu bản lãnh có thể xuyên quathạch bích dày năm thước này. Nhìn hồi lâu, vẫn không thấy động tịnh gì, chàngbèn khẽ hừ một tiếng lẩm bẩm :

- Ta xem lão ca nhi còn khoác lácnữa thôi.

Bỗng một thanh âm trầm trầm vang lênsau lưng :

- Tiểu ca nhi, đệ hừ cái gì? Lão canhi đã qua đây lâu rồi, nhưng đệ không biết đó thôi.

Đông Phương Thanh Vân kinh hoảngquay lại, vận mục nhìn thì thấy một lão nhân thấp bé, mặt choắt, ăn vận lam lũđứng trước mặt, chàng ngẩn người như tượng gỗ. Lão nhân lại hạ giọng ngạc nhiên:

- Tiểu ca nhi sao vậy?

- Kinh tâm động phách...

Chàng còn chưa dứt lời, lão nhân mặtđầy vẻ kinh hãi, bất giác thoái lui một bước, mắt trợn trừng miệng há hốc, hồilâu mới lẩm bẩm :

- Kỳ nhân, kỳ nhân...

Thoạt tiên, Đông Phương Thanh Vâncũng ngạc nhiên, sau chợt nghĩ rằng câu nói của chàng đã đoán đúng tâm trạnglão nhân rồi. Kỳ thực chàng muốn nói công phu xuyên thạch của lão quả làm chàngkinh tâm động phách, nhưng khi thấy lão lộ vẻ kinh hãi bèn cười ha hả :

- Lão ca nhi tử nghĩ xem, bằng vàođiều này tiểu ca nhi đã đủ tử cách để xưng huynh gọi đệ với lão ca nhi chưa?Được rồi, lão ca nhi, xin cứ tự tiện kiếm chỗ ngồi đi.

Lão nhân mặt choắt nhìn quanh mộtlượt, kinh ngạc :

- Trời đất, chẳng lẽ tiểu ca nhiđang làm hoàng đế lão gia thực?

Lúc này đã tới giờ cơm, Đông PhươngThanh Vân nhìn hình thể của lão nhân thì biết rằng lão bị bạc đãi, do vậy chàngbưng mâm cơm đến trước mặt lão nhân mà nói :

- Lão ca nhi, hãy dùng bữa đạm bạcnày đi.

Lão nhân không tin, nhìn chàng hồilâu ngạc nhiên :

- Tiểu ca nhi, ngươi thực là Hoàngđế lão gia rồi, cơm ngon thế này mà ngươi kêu là đạm bạc. Tiểu nhi ca có thựcmời lão nhi ca không?

- Đương nhiên, cứ coi đây là chút ítkiến diện của tiểu ca nhi là được rồi.

Lão nhân chẳng đợi mời nhiều bèn bốclấy ngốn ngấu, ăn như rồng cuốn, loáng đã hết bay, ăn xong lão nhân lại hỏi :

- Có thể ngủ trên giường của tiểu canhi được không?

- Lão ca nhi cứ tùy ý, đừng kháchsáo, nếu có thể thì lão ca nhi có thể sang đây ở luôn cũng được.

Lão nhân mỉm cười :

- Tiểu ca nhi có nghi ngờ gì lão canhi không?

- Tiểu ca nhi vốn tâm chánh vô tà,chẳng có oán cừu gì với lão ca nhi, há có lý gì nghi ngờ.

- Được lắm, thế thì lão ca nhi cũngphải nếm thử một lần cuộc sống của Hoàng đế lão gia mới được.

Lão nhân nói rồi bèn nằm xuốnggiường, giường đệm quá êm ái khiến lão cười ha hả, hồi lâu sau đợi lão đã ngủsay, Đông Phương Thanh Vân mới mỉm cười, ngồi xuống vận công.

Tám ngày liền sau đó, Đông PhươngThanh Vân chưa tỉnh lại, mà lão nhân vẫn ngáy khò khò.

Sáng sớm ngày thứ chín, khi tỉnh lạilão nhân thấy Đông Phương Thanh Vân còn ngồi luyện công, nét mặt hiền hòa, thầnthái uy nghi, lão nhân vội đứng lên, dùng hữu thủ khẽ đặt lên hậu tâm củachàng, qua vài tuần trà, lão mới rút tay lại lắc đầu rồi lại gãi đầu.

Đây chính là lúc Bệnh Nhược Hiệpmang cơm tới, lão nhân chỉ nghe :

- Bệnh Nhược Hiệp tham kiến Thiếuchủ.

Lão nhân tiến về phía ô c


Duck hunt