mở mắt ra độtnhiên cảm thấy trước mắt sáng lòa, trong động thất sáng như ban ngày, nhìn rõmọi vật, kể cả từng kẽ nhỏ trên bức thạch bích. Đông Phương Thanh Vân vui mừngkêu lên :
- Lão ca nhi, bảy ngày rồi.
Bên kia thạch bích có tiếng ồ khekhẽ, tiếp đó lão nhân nói :
- Mai gặp, cứ ngồi tiếp di, tiểu canhi đã ngồi mười ba ngày rồi, ngươi có thấy gì khác lạ không?
- Có, tiểu ca nhi thấy trong độngsáng như ban ngày.
- Cung hỉ tiểu ca nhi đã thông sinhhuyền quan rồi.
- Thật ư?
- Đương nhiên, khi hành công có thấynóng như lửa đốt không?
- Hoàn toàn không.
- Ban Nhược Mật La của tiểu ca nhiđã tăng thêm nửa thành hỏa hầu.
- Nửa thành ư?
- Phải, chỉ cần luyện năm thành hỏahầu đã là kinh nhân hãi thế rồi, nhưng ngươi chớ vội tự mãn, năm thành trỏ lêncứ tăng một thành thì công phu tăng gấp đôi, nhưng nửa thành thì không tăng gìcả, không nói nữa, luyện tiếp đi.
Chính ngọ ngày hôm sau, lại có lúcmang cơm đến, Đông Phương Thanh Vân chợt nghe giọng Bệnh Nhược Hiệp bên tai :
- Bệnh Nhược Hiệp tham kiến Thiếuchủ.
Đông Phương Thanh Vân cả mừng, vừađịnh xuống giường đến bên ô cửa, nào ngờ ý niệm vừa phát, thân hình đã đến ngaytrước cửa rồi, chàng vui mừng dùng truyền âm nhập mật nói :
- Bệnh Nhược Hiệp, gần đây bên ngoàiphát sinh sự gì, bốn người Tích Thư Nhân đã tới chưa?
- Cung hỉ Thiếu chủ đã luyện thànhthần công, bẩm Thiếu chủ chưa phát hiện ra hành tung của bốn vị kia. Hôm naythuộc hạ có mang tới một bình Bách Niên Hoa Lộ tửu, muốn phụng tặng Thiếu chủlão ca, không biết lão ca có muốn không?
Giọng lão nhân vang lên gấp gáp :
- Tiểu ca nhi, kêu y để lại, muốn...muốn.. thêm hai phần cơm.
Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :
- Chuyến này Ma cung và Quỷ lâm cóthu thập được gì ở Thanh Chung không?
- Bẩm Thiếu chủ, chúng thu thập đượckinh, hai cuốn?
- Ôi? Hỏng rồi? Thực vậy không?
- Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ nào dámlừa gạt? Sắp tới có Thập Diễm đại hội, khi đó Thiếu chủ sẽ bị đem ra xử trí.Xin hỏi với võ công hiện tại, Thiếu chủ có thể phá được cửa sắt mà ra khỏi Quỷlâm chưa?
- Có lẽ được rồi, nhưng Thập Diễmđại hội là cái gì?
- Đại sự tại Ma cung và Quỷ lâm, đềudo Thập Diễm chủ trì đại cục, nếu trước khi khai mạc đại hội, Thiếu chủ có thểrời khỏi thì tốt nhất, xem ra chủ mẫu không thể tới gặp Thiếu chủ được, trừphi...
- Trừ phi cái gì?
- Trừ phi Thiếu chủ có mặt tại ThậpDiễm đại hội.
- Thôi được, ngươi đi đi.
Đông Phương Thanh Vân đang khi ngổnngang trăm mối bên lòng, bỗng có tiếng nói khẽ :
- Tiểu ca nhi làm gì mà ngồi ủ rũnhư thế kia, ở đây có Bách niên hoa lộ tửu, chẳng phải lão ca khoa trương,ngoài Quỷ lâm ra không đâu có thứ rượu này.
Nói đoạn lão nhân châm rượu, nâng lynói :
- Chúc cho bọn ta có rượu mà uốngcạn ly?
Đông Phương Thanh Vân vội gạt bỏ mọiưu phiền, nâng ly :
- Cạn ly.
- Hồ rượu này không được nhiều lắm,bọn ta chia đôi được không?
- Tiểu ca nhi ít uống rượu, lão canhi khách khí làm gì.
Lão nhân cười ha hả, đậy nắp hồ rượulại, thận trọng bỏ vào bọc.
Đông Phương Thanh Vân lại nói :
- Lão ca nhi, tiểu ca thấy lão caquá thần bí, quỷ dị.
- Vì sao?
- Thiết tưởng với công phu của lãoca muốn rời khỏi Quỷ lâm thực dễ như trở bàn tay, nhưng lão ca lại bị giam ởđây năm mươi năm. Đây há chẳng phải chuyện hoang đường sao?
- Nói cũng đúng, vậy lão ca sẽ nóicho tiểu ca nhi hay mình là ai, được không?
- Những mong lão ca nói rõ.
- Kỳ thực, cùng tiểu ca nhi nóichuyện chính là một sự vui vẻ nhất trần đời, vì ngươi là nghé con không sợ hổ,tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày nhưng lại không dối trá, khẩu khí đối vớilão ca vô cùng khảng khái. Nhắc tới lão ca, tiểu ca ngươi không sợ, nhưng đươngkim võ lâm giang hồ, người có địa vị tối cao, vừa nghe danh lão ca là run lậpcập. Bảy mươi năm trước, võ lâm chưa hề có Tam Bí mà chỉ có Tam Tôn, đó làThiên Tôn, Địa Tôn, Nhân Tôn. Mà lão ca có võ công tối cao, thanh danh tối đạinên được xưng là Thiên Tôn. Năm xưa lão ca sáng lập ra Không Trung quỷ lâm cùngHàn Đàm ma cung, tự mình làm Tổng giáo chủ, dương dương tự đắc...
- Sao? Lão ca là Tổng giáo chủ Quỷlâm và Ma cung ư? Vì sao lão lại bị giam?
- Đây là một câu chuyện dài, nếutiểu ca không thích nghe thì thôi.
- Đương nhiên tiểu ca nhi rất muốnnghe.
- Nhớ lại năm xưa lão ca oai danhhiển hách, mục hạ vô nhân, nào ngờ một ngày nọ có một nữ nhân tới, chẳng hiểuthế nào tất cả cao thủ trong Quỷ lâm vừa thấy y thị đều đứng sững như trờitrồng. Đã xảy ra sự lạ đương nhiên Tổng giáo chủ phải đích thân ra. Nào ngờ lãoca vừa gặp thị, chỉ ngửi thấy một mùi hương ngây ngất, tiếp nữa lại nghe tiếngnhạc ma quái bèn biết có biến muốn vận công lại phát hiện ra bốn tên thiếu nữlõa thể, tiếp đó thị mới xuất hiện, thu ba vừa liếc ngang Tổng giáo chủ đã cabài ô hô ai tai. Lão ca nhi cong lưng uốn gối làm nô tài phụng thị cho thị.Song sau đó ít lâu, thị lại công khai thông dâm với toàn bộ thuộc hạ của Quỷlâm. Đường đường là thê nhi của Thiên Tôn mà công khai lang chạ khắp thiên hạthì lão ca còn mặt mũi nào nữa. Nhưng lão ca chẳng làm gì thị được, có vài lầnnổi giận lôi đình, muốn đánh một chưởng giết chết tươi thị đi nh
