Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327713

Bình chọn: 8.5.00/10/771 lượt.

ng nửa thángtrời Thiếu chủ không ăn uống, hại cho Lâm chủ và Thiếu lâm chủ lo đến phátđiên...

- Ta không sao, ta hỏi ngươi có biếtmọi sự bên ngoài không?

- Bẩm Thiếu chủ biết, nhưng khôngrõ.

- Tình hình của Tích Thư, Thần Quan,Thụ Thi, Tinh Linh thế nào?

- Bẩm Thiếu chủ, bốn người họ đã vàoThanh Chung chưa thấy xuất hiện. Tứ tiên cũng vậy, bảy đại môn phái đã tìm đượcbảo vật của bảy phái, họ đều ra khỏi Thanh Chung, hiện tại Thanh Chung bị Quỷlâm phong tỏa rồi. Thiếu chủ bảo trọng, thuộc hạ phải đi rồi.

Bệnh Nhược Hiệp đã đi rồi, ĐôngPhương Thanh Vân còn ngồi ngẩn người hồi lâu, vừa định luyện công tiếp bỗng lãonhân bên kia tường hỏi sang :

- Ê? Thanh Chung bị phong tỏa thìngười của ngươi ra không nổi đâu.

Đông Phương Thanh Vân nghĩ thầm, dùgì đến cuối cùng lão nhân cũng phải thay đổi khẩu khí, do vậy chàng cũng thấylão đáng thương nhưng vẫn cứng cỏi đáp :

- Thuộc hạ của thiếu gia không cầnlão quan tâm cũng sẽ bình an vô sự, nhưng lão nghe trộm người ta nói chuyện làcó ý gì?

- Ê, lão phu không nghe trộm, tự lờinói nó lọt vào tai à. Ê, cung hỷ ngươi đã luyện thành Truyền âm nhập mật pháp.

Im lặng hồi lâu, lão nhân lại nói :

- Sao ngươi không nói gì vậy?

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Thiếu gia phải nói cái gì?

- Ngươi làm gì mà ngồi như xác chết,luyện công hả?

- Phải, luyện thần công.

- Ngoài biết các môn thần công tầmthường ra, ngươi còn biết gì nữa?

Đông Phương Thanh Vân bỗng hứng chí,nói :

- Bổn thiếu gia bao la vạn tượng,cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh.

- Vậy lão phu phải thử mới biết chângiả.

- Ngươi đừng khách sáo.

- Được lắm. Nghe đây, lão phu côngngươi một chiêu "Địa Ngục Vô Môn" vậy hãy tiếp chiêu đi, đây làchưởng pháp.

Đông Phương Thanh Vân cười thầm lãonhân đã già đời còn hồ đồ, nghĩ vậy bèn hàm hồ đáp :

- Thiên Đường hữu lộ?

- Ồ?

- Phải rồi? Lão công chiêu "ĐịaNgục Vô Môn" thiếu gia không thoái mà tiến, công lại chiêu "ThiênĐường Hữu Lộ", hãy xem lão phải làm sao? Lão phải thoái lui hai bước, trởvề thế thủ, bổn thiếu gia chiếm được thượng phong.

- Hãy khoan, để lão phu nghĩ xem cóđúng như thế đã, tiểu tử ngươi thấy sao?

- Có gì không được? Nghĩ xong rồihãy nói.

Đông Phương Thanh Vân cười thầm :

"Thiên Đường có lối ngươi khôngđi, Địa ngục không cửa lại lao vào, ta chỉ hàm hồ mấy câu mà lão đã tin ngaythì thực tức cười"

Nghĩ thế, chàng lại tiếp tục luyệncông, không biết đã qua mấy ngày.

Lão nhân bên kia tường lại nói :

- Ê, chưởng của ngươi công thế nào?

Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác nghĩthầm :

"Mình đã nói hàm hồ công ra mộtchưởng, rốt cục đối phương cũng nghĩ hoài bây giờ đã nói vậy phải nói tới cùng.Dù gì lão cũng chẳng qua đây mà thử được."

Lòng tuy buồn cười, song chàng vẫncất giọng trang trọng :

-Bổn thiếu gia quang minh chính đại,không tả không hữu, tay hữu từ chính tâm công ra chếch lên, tay tả khẽ phất quahữu theo thế Phật thủ, vừa hay chận được hữu chưởng của lão. Có vậy mà lão cũngkhông biết sao?

- Hãy khoan, ngươi nói cũng có lý,nhưng tay tả của ngươi có thể chặn được hữu chưởng của lão phu không còn, để lãophu nghĩ lại, chẳng lẽ lão phu thục bị ngươi bức thoái lui hai bước sao?

Tiếp đó không còn nghe thấy gì nữa.

Đông Phương Thanh Vân mỗi lúc mộtmắc cười... Lại qua ba ngày, lão nhân bên kia tường lại nói :

- Đúng rồi, một chưởng của ngươi từchính tâm đỉnh chếch lên, nếu như tay tả của ngươi không chận được hữu thủ củalão phu thì chúng ta đều lâm vào thế lưỡng bại câu thương. Ê, làm sao ngươibiết vậy?

Đông Phương Thanh Vân nhịn cười, cấtgiọng cao ngạo :

- Chẳng phải thiếu gia từng nói vớilão rằng thiếu gia ta bao la vạn tượng cái gì cũng biết, hết thảy đều thông,định lực hơn người.

- Ngươi nói ngươi chỉ mới mười támtuổi ư?

- Chẳng lẽ bổn thiếu gia gạt ngươi?

- Ồ, thế này thì thực kỳ quái, quáiở điểm ngươi có thể phá giải được chiêu "Địa Ngục Vô Môn" đây làchiêu số trong vòng năm mươi năm nay lão phu đắc ý nhất và chưa có một cao thủnào hóa giải nổi.

- Thế mới gọi là bao la vạn tượng,tiền lai vô cô, hậu giai vô nhân (Trước đến nay, từ nay về sau không ai làmđược )

- Lão phu nhớ lại cách đây ba mươinăm, có một vị tự xưng là sư phụ của Tam Bí, tự giam mình trong Cầm Longđộng...

- Hãy khoan, lão nói sư phụ của TamBí là ai? Vì sao bị giam?

- Dường như vị đó nói với lão phurằng y kêu là Thiên Thiên Tản Nhân, y không phải bị giam mà là tự giam mình nơiđây để luyện công, lại có người bảo vệ y. Lão phu cùng y đối chiêu tròn ba nămsau cùng y tự qua động của lão phu, lão xuất chiêu "Địa Ngục Vô Môn",ngươi có biết y phải nghĩ trong bao lâu không?

- Làm sao bổn thiếu gia biết được?

- Mười hai năm.

- Sao, mười hai năm?

- Đúng vậy, rốt cục sau khi y nghĩra một chiêu thủ thế rồi bèn bỏ đi, chẳng lẽ y là sư phụ của ngươi, đặc pháingươi tới đây để rửa hận ư?

- Không, vị đó là sư tổ của tại hạ.

- Con bà nó, vậy thì chiêu"Thiên Đường Hữu Lộ" này là do y truyền cho ngươi rồi.

- Không sai, tại hạ chưa từng gặp sưtổ, tiền bối nói sư tổ qua động của tiền bối ư?

Bằng cách nào?

- Ồ? Chẳng trách ngươi cuồng ngạo,mới mười tám tuổi đã có thể phá được chưở


XtGem Forum catalog