Snack's 1967
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 7.00/10/782 lượt.

ửa nói :

- Bệnh Nhược Hiệp hãy nghe, Thiếuchủ của ngươi đang luyện công, chính vào lúc khúc yếu, nhất thiết không đượclàm phiền y. Hãy đưa cơm vào.

- Ngươi là ai?

- Người bên kia tường, lão ca nhicủa Thiếu chủ ngươi.

- Bẩm Thiếu chủ lão ca nhi, nếu cáchạ động đến một sợi tóc của Thiếu chủ gia, tại hạ dù chết cũng làm quỷ theo cáchạ báo thù.

- Cứ an tâm, Thiếu chủ ngươi tỉnhlại đã thành nhất đại kỳ nhân.

- Chẳng lẽ là do Thiếu chủ lão catruyền thụ sao?

- Không phải, ngươi đi đi.

- Làm sao lão ca vào phòng Thiếu chủgia được?

- Đừng hỏi nhiều, ngươi xem thiếu nữbên cạnh đang chau mày kìa, hãy an lòng, đã có lão ca nhi ở đây bảo vệ, quyếtkhông để y bị tẩu hỏa nhập ma. Hãy đi đi.

Đợi hai người đi xa, lão nhân mớiquay trở vào, ăn xong bèn nằm xuống, quan sát Đông Phương Thanh Vân.

Ba ngày trôi qua...

Sắc mặt Đông Phương Thanh Vân chuyểnmàu hồng nhuận, miệng mỉm cười hiền hòa.

Lại thêm bốn ngày nữa qua đi...

Sắc diện Đông Phương Thanh Vân tuyvẫn hiền hòa nhưng cặp mày khẽ chau lại vẻ thống khổ hiện lên, cặp mày kiếmchau lại, mắt bỗng trợn trắng...

Lão nhân vội lật đật nhảy ra saulưng chàng, song thủ đặt nơi hậu tâm, cũng lắc đầu hành công.

Lại qua một ngày đêm...

Sắc diện Đông Phương Thanh Vân mớichuyển dần sang vẻ hiền hòa vốn có, lão nhân đồng thời cũng thu tay về, đứnglên lấy cơm.

Lão nhân dùng cơm xong, lăn ragiường ngủ vùi.

Sáu ngày lặng lẽ trôi qua...

Đến sáng ngày thứ bảy, cả hai cùngtỉnh dậy, lão nhân vừa ngồi lên, Đông Phương Thanh Vân đã vội lao tới, quìxuống chân giường, giọng cảm kích :

- Đại ân đại đức của lão ca nhi...

Lão nhân vội đỡ lấy chàng cười lớn :

- Tiểu ca nhi luôn cao ngạo hơnngười, làm sao hôm nay lại quì xuống thế kia, đừng làm vậy mà lão ca nhi phảitổn thọ, hãy đứng lên rồi nói.

Đông Phương Thanh Vân bèn đáp :

- Cung kính chi bằng tuân mệnh.

Lão nhân lại nói :

- Mấy ngày nay, lão ca nhi được nhờphúc phận của tiểu ca nhi nên thực vinh hạnh hưởng thụ cuộc sống tựa hoàng đếlão gia, cung hỉ Ban Nhược Mật La thần công của tiểu ca nhi đã thành tựu.

- Làm sao lão ca nhi biết?

- Đương nhiên Ban Nhược Mật La thầncông là Phật gia công phu.

- Phật gì?

- Di Lặc Phật. Đây là tuyệt đỉnhcông phu của Phật, đạo, nho hun đúc. Tiểu nhi ca đã lãnh hội được Phật công,bằng vào điểm này thì có đủ tư cách để xưng huynh gọi đệ với lão ca nhi.

- Nhưng nếu không được lão ca nhichỉ giáo, có lẽ đã bị tẩu hỏa nhập ma.

- Tiểu ca nhi, tính ngươi thế nàothì miệng nói như vậy, được rồi thần công đã luyện thành, lão ca nhi trở vềđộng của mình đây.

- Vì sao?

- Không sao cả, hiện tại cứ bảy ngàybọn ta gặp lại một lần, sau khi ngươi luyện xong khẩu quyết này thì có thể tùyý hành sự.

- Khẩu quyết gì vậy?

- Vô Hình Vô Ảnh.

- Tiểu ca nhi biết rồi, có phải lãoca nhi đã lấy được Huyền Mê ma kinh không?

- Ồ? Tiểu ca nhi cũng biết ư, chẳngtrách ngươi còn nhỏ tuổi mà đã cao ngạo như vậy. Nói cho ngươi hay công phu nàychẳng phải chỉ một ma kinh mới có. Kỳ thực muốn luyện thành môn công phu nàythì phải là người hội đủ ba loại thần công. Hiện tiểu ca nhi đã có năm thànhhỏa hầu của Ban Nhược Mật La thần công thì đủ rồi, nhưng chỉ là xuyên quachướng ngại được mà không thể đả thương, còn Ma Kinh thì cao hơn một bậc, cóthể xuất chưởng hại người.

- Vì sao?

- Vì công phu này chỉ có thể tự bảovệ mà thôi, lão ca đi đây.

Lão nhân đi rồi, chàng mới sực nhớrằng quên chưa hỏi vì nguyên do nào mà lão bị giam ở đây, bèn gọi :

- Lão ca nhi..

Lão nhân đáp lại :

- Đừng nói nữa, hãy xem Vô Hình VôẢnh luyện cùng Ban Nhược Mật La thần công, bảy ngày nữa gặp lại, lão ca nhi cònthấy ngươi chưa luyện xong thì sau này đừng nói là cái gì bao la vạn tượng nữa.Hẹn tái kiến.

Quả như bình thời, nhất định ĐôngPhương Thanh Vân sẽ cãi lại vài câu, nhưng lúc này đã sinh lòng bội phục lãonhân, bèn nói :

- Được, đa tạ lão ca nhi.

Ngày thứ nhất, chàng học thuộc khẩuquyết.

Ngày thứ hai, chàng y theo khẩuquyết mà vận hành.

Ngày thứ ba, chàng đem Ban Nhược MậtLa thần công dung hợp với khẩu quyết làm một, ngưng thần định ý, vận lực hànhcông...

Bảy ngày trôi qua, chàng vẫn chưatỉnh lại.

Lão nhân tiến vào thấy chàng nhưvậy, không khỏi ngạc nhiên, đúng lúc ấy có tiếng Bệnh Nhược Hiệp :

- Bệnh Nhược Hiệp bái kiến Thiếuchủ.

Lão nhân vội dùng Truyền âm nhập mậtnói :

- Cung hỉ Thiếu chủ ngươi thần côngđã luyện thành, ngươi có biết y đã luyện được mấy thành của Ban Nhược Mật Lakhông?

- Hai thành rồi ư?

- Gấp ba lần.

- Trời đất, sáu thành? Thực khó màtưởng tượng.

- Đáng tiếc ngươi tới chậm bảy ngày,lão phu đã cho y luyện thêm một môn công phu, hẹn hôm nay gặp lại, nhưng y vẫnđang luyện công. Bệnh Nhược Hiệp, hãy nhớ cho kỹ, nếu có cùng y nói chuyện, chỉđược nói y mới luyện được năm thành thôi, hiểu chưa? Lão phu muốn y phải phấnđấu hơn nữa, hãy nhớ lấy.

- Bẩm Thiếu chủ lão ca, lão ca khônggạt thuộc hạ chứ?

- Ngươi chỉ nói bậy, thôi đi đi.

Nói đoạn, lão quay trở vào, ăn sạchcơm rồi nằm lăn ra ngủ, sau đó tỉnh lại bèn quay về động lão.

Đông Phương Thanh Vân vẫn ngồi nhưtượng đá hết ngày này qua ngày nọ.

Khi chàng tỉnh lại,