ông cao hơn nữa, để có thể nhân đó mà hiển dương võ lâm chánh nghĩa.Đây là niềm hy vọng thứ ba.
Con người sinh ra ai cũng có hy vọngvà mục đích, cuộc sống có hy vọng và mục đích là cuộc sống có ý nghĩa, huống hồĐông Phương Thanh Vân lại có tới ba niềm hy vọng, cùng mục đích cao cả.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tới mộtbuổi chiều nọ ngoài ngục thất có tiếng Bệnh Nhược Hiệp :
- Tham kiến Thiếu chủ.
Đông Phương Thanh Vân cả mừng, vộihỏi :
- Bệnh Nhược Hiệp, Truy Hồn Sĩ thếnào rồi?
Lúc này lão nhân cũng đã xuyên quathạch bích tới bên chàng, chỉ nghe Bệnh Nhược Hiệp đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, Truy Hồn Sĩ chưa cótin tức, có thể đêm nay chủ mẫu sẽ tới, thỉnh Thiếu chủ chuẩn bị...
- Làm sao ngươi biết?
- Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ nghe đượcLâm chủ và Thiếu Lâm chủ thương lượng như vậy. Thuộc hạ xin cáo từ, còn mộtđiều nữa, đại hội Thập Diễn sẽ khai hội sau ba ngày nữa, thuộc hạ không thể lưulại lâu hơn, xin Thiếu chủ lượng thứ.
Bệnh Nhược Hiệp đi rồi, Đông PhươngThanh Vân ngồi chờ đợi giây phút trọng đại, thời gian chậm chạp trôi đi, cứ mỗimột khắc qua đi, một vành đai vô hình lại bóp nghẹt con tim chàng, toàn bộ tâmtrí chàng căng thẳng tựa dây đàn, sự chờ đợi thiêu cháy lòng người.
Rốt cuộc, thanh âm của Bệnh NhượcHiệp vang lên :
- Bẩm Thiếu chủ, chủ mẫu giá lâm...
Đông Phương Thanh Vân lật đật xuốnggiường, con tim thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài vì quá hồi hộp :
"Mẫu thân, hài nhi đã chờ đợiđiều này đã bao năm?"
Tiếng loảng xoảng vang lên, tấm cửasắt mở ra, lúc này chỉ thấy hai nữ nhân bước vào yểu điệu thướt tha, gót senkhẽ chuyển, một người chính là Lãnh Tuyết Quyên, người còn lại là một thiếu phụlối chừng ba mươi tám tuổi, dung mạo tuyệt trần, phong thái cùng cử chỉ toátđầy vẻ uy nghi khiến người phải kính yếu và bội phục.
Đông Phương Thanh Vân đứng im bấtđộng.
Thiếu phụ dừng lại cách chàng haithước, đưa mắt nhìn chàng hồi lâu, rất lâu, lệ đã rưng rưng... Cuối cùng...những giọt lệ long lanh lăn dài theo gò má lã chã tuôn rơi.
Đông Phương Thanh Vân kêu lên runrun :
- Mẫu thân...
Vừa kêu chàng vừa lao tới.
Thiếu phụ cũng đưa hai cánh tay ngàngọc ra ôm lấy chàng, cất giọng nghẹn ngào :
- Thanh Vân nhi, hãy tha thứ..
Đông Phương Thanh Vân thấy bao niềmhạnh phúc cũng sự ấm áp dâng lên trong lòng, lần đầu tiên chàng gặp mẫu thân,chàng xúc động đến rơi lệ.
Sau một hồi lâu, Đông Phương ThanhVân mới bình tĩnh lại, chàng rời xa mẫu thân, mời mẫu thân và Lãnh Tuyết Quyênngồi xuống giường, còn chàng ngồi xuống ghế đá, trong nhất thời không nói nênlời.
Thiếu phụ lên tiếng trước :
- Thanh Vân nhi, dưỡng phụ dưỡng mẫugần đây thế nào?
Đông Phương Thanh Vân vừa nghe nhắctới dưỡng phụ, dưỡng mẫu nỗi đau thương lại trào dâng, chàng than thở :
- Dưỡng phụ bị giết, dưỡng mẫu bịcướp đi, chẳng lẽ nương mẫu không biết thực ư?
Thiếu phụ thở dài :
- Thanh Vân nhi, con biết việc mẫuthân kết hợp với phụ thân rốt cục là một tấm thảm kịch. Nên sau khi sinh hạ conkhông lâu, thì mẫu thân ôm con tới nhờ vị bằng hữu của phụ thân con dưỡng dục,dưỡng phụ dưỡng mẫu của con chính là Nam Cung đại hiệp phu thê. Nào ngờ cuốiđời, họ lại kết thúc bi thảm đến vậy mà mẫu thân lại không hề hay biết.
Ngưng một chút, thiếu phụ cất giọngtrầm trọng :
- Thanh Vân nhi, kẻ nào đã giếtdưỡng phụ, gia hại dưỡng mẫu của con?
- Hài nhi không biết, mẫu thân cóthể đóan là ai không?
- Nam Cung phu thê cả đời không hềcó cừu nhân, nhưng Nam Cung phu nhân khi còn trẻ từng có qua một đoạn cố sự,chẳng lẽ vì việc này mà để lại hậu hoạn ư?
- Xin mẫu thân hãy nói rõ một chút.
- Mẫu thân cũng không biết nhiềulắm, chỉ biết khi xưa dưỡng mẫu của con có giao tình với Giao Long bảo chủ TưMã Dung, sau đó lại đính ước chung thân với Nam Cung Phong tiên sinh. Tư MãDung ôm mối hận trong lòng, từng tìm Nam Cung Phong để phân cao thấp, sau vìkhông phải là đổi thủ nên y bỏ đi.
- Xin hỏi, Giao Long bảo hiện vẫntồn tại trong võ lâm phải không?
- Phải.
Lúc này bên tai chàng vang lên giọngmẫu thân, bà đang dùng Truyền âm :
- Thanh Vân nhi, con có thể nghe tanói không?
- Xin mẫu thân cứ nói.
- Ta đã an bài đêm nay con hãy thoátkhỏi Quỷ lâm, con thấy sao?
Đông Phương Thanh Vân lúc này cũngđã dùng truyền âm nhập mật :
- Điều này khoan hãy nói tới, mẫuthân có thể nói cho con hay hành tung của phụ thân không?
- Phụ thân con ư?
- Chẳng lẽ mẫu thân không biết?
- Đúng vậy? Cứ đến tiết Trung Thuhàng năm là phụ thân con đến tìm ta, mười mấy năm nay đều vậy, chưa từng giánđoạn. Ta cũng từng hỏi về hành tung của ông ấy, nhưng chưa bao giờ phụ thân conchịu nói.
- Điều này...
- Thanh Vân nhi, con cứ an tâm, võcông của phụ thân đã đạt tới cảnh giới không sợ yêu nữ, sẽ có một ngày haingười gặp nhau.
- Hài nhi sẽ gặp phụ thân ở đâu?
- Vu Sơn Vọng Hà Phong - Nơi đâycũng là Vu Sơn mà?
- Phải, Quỷ lâm ở trên Vu Sơn ChiPhụng Phong. Ma cung trên Vọng Hà Phong, hôm nay con có định thi hành kế hoạchcủa ta không?
- Mẫu thân, hài nhi đã có kế hoạchkhác.
- Vì điều gì vậy?
- Hài nhi đang luyện Ban Nhược MậtLa thần công, không thể gián đoạn, mà Cầm Long động là nơi luyện võ