Teya Salat
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327775

Bình chọn: 9.5.00/10/777 lượt.

- Khá khen cho Tổng giáo chủ biết ýcủa bổn thiếu gia?

- Thiếu hiệp cuồng ngạo vô ti, nhưngthiếu hiệp có biết thiếu hiệp phạm tội gì chưa?

Đông Phương Thanh Vân vẫn cười nhạt:

- Ta có tội gì?

Tổng giáo chủ cười tươi như hoa :

- Tội chết, nhưng... thiếu hiệp đoánthử ý của bổn Giáo chủ xem.

Đông Phương Thanh Vân giọng khinhmiệt :

- Cần gì phải đoán, ngươi muốn nóinếu bổn thiếu gia quy thuận bổn giáo, đoái công chuộc tội, sẽ tha tội chết.

- Đúng vậy, bổn Giáo chủ cũng biếtthiếu hiệp không đáp ứng.

- Đương nhiên như vậy.

- Vậy ý của thiếu hiệp phải chăng làquyết một phen sinh tử.

- Cũng không hẳn, trừ phi ngươi cảità qui chánh, vì võ lâm mà tuyên dương chánh nghĩa, bằng không nếu không phảibổn thiếu gia san bằng Ma cung, Quỷ lâm thành bình địa thì bổn thiếu gia khôngphải là hảo hán.

- Có chí khí, nhưng thiếu hiệp khôngcảm thấy mình quá khoa trương.

- Bình thời, bổn thiếu gia chưa hềnói điều gì khi chưa nắm chắc.

- Bổn Giáo chủ bái phục thiếu hiệplâm nguy mà không loạn, ngộ hiểm mà không kinh? Hiện tại thỉnh thiếu hiệp hãynghe luận tội.

Lúc này từ hàng ghế Thập Diễm, mộtthiếu phụ trung niên bước ra, người này chính là Ma cung Cung chủ.

Sau khi bước ra, mụ lập tức lêntiếng :

- Bẩm mẫu thân, tiểu tử này chính làhậu duệ của Đệ nhất bí Sinh Tử Sinh Đông Dưong Thần Nghiêu, y chẳng những luônchống đối với bổn giáo mà còn quyến rũ Lãnh Tuyết Quyên và Tuệ Mẫn, tôn nữ củamẫu thân, y là một kẻ đàng điếm.

Tổng giáo chủ quay sang hỏi ĐôngPhương Thanh Vân :

- Thiếu hiệp là người như vậy sao?

Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ mộttiếng :

- Nói năng hồ đồ, bổn thiếu gia tâmchính khẩu trực há có lý gì là người như vậy, rõ là ngậm máu phun người đê tiệnđủ cả, thực chẳng hổ danh yêu nữ.

Tổng giáo chủ chẳng những không giậnmà còn cười tươi như hoa.

Ma cung Cung chủ mắt xạ ra những tiaoán độc, trợn mắt tức tối nói :

- Bẩm mẫu thân, năm xưa Đệ nhất bíSinh Tử Sinh chống đối bổn giáo, mẫu thân có phái San thư đi ứng phó, kết quảthư thư ngấm ngầm thông gian với Sinh Tử Sinh, và sanh ra tiểu tạp chủng này.

Đông Phương Thanh Vân cả kinh biếnsắc.

Mẫu thân của chàng mặt tựa chàm đổ,song mục thất thần. Chỉ có Tuệ Mẫn và Lãnh Tuyết Quyên cùng nhìn Ma cung Cungchủ với ánh mắt phẫn nộ.

Tổng giáo chủ diện sắc sa sầm, mụbỗng đứng bật lên song mục trợn tròn, cất giọng lạnh lẽo ẩn chứa đầy sát khí :

- San nhi, có thực vậy không?

Trung niên thiếu phụ sắc mặt đãtrắng bệch, sợ hãi đứng lên, cúi đầu không nói :

Tình huống đột biến, Đông PhươngThanh Vân chợt la lên :

- Yêu nữ kia, ngươi ngậm máu phunngười, quỷ kế đa đoan, bổn thiếu gia há lại là thuộc hạ của Quỷ lâm...

Lúc này, Tổng giáo chủ quát :

- San nhi, nếu ngươi dám lừa gạt ta,thì ngươi phải gánh lấy hậu quả thảm khốc, mau nói thực tình.

Mẫu thân của Đông Phương Thanh Vânvội quì xuống :

- Đứa nhỏ này chính là ngoại tôngcủa mẫu thân, San nhi...

Lời còn chưa dứt, bỗng một đạo bạchquang nhanh như điện chớp phóng về phía thiếu phụ, Đông Phương Thanh Vân cảkinh thất sắc, vội huy động song thủ đẩy ra, hai luồng chưởng phong mãnh liệt,lập tức cuốn tới công kích Tổng giáo chủ, thân hình chàng cũng tựa một trậncuồng phong lao tới bên mẫu thân...

Ma cung Cung chủ khẽ hừ một tiếnglập tức phát chưởng ngăn chặn chưởng phong của Đông Phương Thanh Vân.

Tiếng chưởng thanh vang lên khiếntòa Quỷ điện rung lên bần bật, mẫu thân Đông Phương Thanh Vân đột nhiên gụcxuống, chỉ thấy Đông Phương Thanh Vân đã tới bên mình mẫu thân. Ma cung Cungchủ thì tựa như diều đứt dây, thân hình bắn tung ra xa mười trượng.

Đông Phương Thanh Vân vội xốc mẫuthân lên, đưa tay ra bắt mạch, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng, đau đớn xen lẫn phẫnhận.

Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa cừu hậntựa hỏa diệm sơn bùng cháy trong lòng...

Cùng lúc một làn hương kỳ dị cùngxộc vào mũi Đông Phương Thanh Vân.

Cừu hận... tựa kim đao, đâm trúngtim chàng, trước mặt chàng chỉ thấy một màu đỏ của máu, nhưng lại cảm thấy toànthân vô lực, đôi hàng lệ châu ứa ra lăn trên gò má, lã chã tuôn rơi...

Cuối cùng vì phẫn nộ lên tới cựcđiểm, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối đen.

Đông Phương Thanh Vân ngã lăn ra bấttỉnh...

Không rõ thời gian trôi qua đã baolâu, Đông Phương Thanh Vân mới từ từ hồi tỉnh, trước mắt chàng chính là khuônmặt của ngoại tổ phụ, chàng lao vào lòng lão nhân, khóc òa lên.

Bình sinh chàng chưa từng sợ hãi cáichết, nhưng hiện tại cái chết khiến tim chàng vỡ nát.

Lão nhân ôm lấy chàng, cất giọngnghẹn ngào :

- Hài tôn, ta không biết phải an ủithế nào, tiện nhân kia giết chết mẫu thân ngươi, cũng là nhi nữ của ta, ta nếukhông đích thân chặt đầu tiện nhân thì chết cũng không nhắm mắt.

Lão nhân và thiếu niên ôm nhau khócròng. Hồi lâu lão nhân run run :

- Hài tôn, từ nay trở đi, tổ phụ haingười chúng ta đều phải rèn luyện võ công, hẹn ước có một ngày san bằng Quỷlâm, Ma cung.

Đông Phương Thanh Vân mắt đầy lệ,giọng cả quyết :

- Hài nhi thề quyết báo huyết cừu?

Lão nhân vừa khóc vừa xoay người bỏđi.

Đông Phương Thanh Vân dẹp bỏ mọi đauthương, toàn tâm toàn ý luyện tập võ công. Lúc này mọi ý niệm của chàng đều tậptrung vào