ờingười trôi nổi tựa cánh bèo thoáng đâu tụ về một chỗ, chốc đâu đôi ngã chia ly.
Cách hồi lâu, Đông Phương Thanh Vândìu nàng ngồi xuống.
- Tiêu cô nương thực đã tới rồi?
Tiêu Phụng Hoàng đáp :
- Tì nữ chỉ cần thấy tướng công thìđã mãn nguyện lắm rồi, tướng công trông thần sắc sa sút, xin hãy nghỉ ngơi đểtì nữ phục thị.
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu, nhưngkhi chàng thấy đôi sóng mắt dạt dào vẻ quan hoài của nàng, bất giác chàng khôngmuốn từ chối hảo ý, bèn nằm xuống giường.
Tiêu Phụng Hoàng ngồi kế bên chàngkhe khẽ cất lời hát khúc thiên ca, thanh âm trong vắt, êm ái khiến Đông PhươngThanh Vân như được một làn nước dịu êm gột sạch mọi phiền muộn, từ từ chìm vàogiấc mộng. Đúng lúc ấy tổ phụ của chàng hiện thân, lão nhân thấy vậy bèn địnhthối lui, Tiêu cô nương đã nói :
- Lão tiền bối có điều chi chỉ giáo?
Lão nhân bèn hỏi :
- Chỉ có một mình cô nương tới ư?
- Còn một người nữa, nhưng khôngphải đang ở đây.
- Lão phu biết rồi, chính đang ởgian ngục thất đối diện, chỉ tiếc là nếu lão phu có qua đó thì vị cô nương kiasẽ nghi hoặc, cũng được, hãy đợi ngoại tôn nhi của lão phu tỉnh lại rồi bàn. Cônương cứ để cho tiểu tử này ngủ một giấc. Ôi? Đã mấy ngày nay y chẳng ăn uốngnghỉ ngơi gì, dù thế nào y cũng vẫn là một hài tử, cần phải được chăm sóc chuđáo, lão phu đi đây.
- Lão tổ phụ, tì nữ không thể tiễn.
- Khỏi tiễn?
Đông Phương Thanh Vân ngủ suốt bangày đêm, khi tỉnh giấc thì thấy lão nhân đang truyền thụ võ công cho TiêuPhụng Hoàng, lúc này chợt có tiếng Bệnh Nhược Hiệp nói :
- Tham kiến Thiếu chủ....
Đông Phương Thanh Vân vội đáp :
- Có chuyện gì thế?
- Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ phụng mệnhLãnh lam chủ tới bẩm báo mấy lời. Điều thứ nhất, tháng tới Tổng giáo chủ cầnphải luyện công nên sẽ bế quan trong vòng một tháng, đây là cơ hội tốt nhất đểđào thoát khỏi Quỷ lâm. Điều thứ hai Tổng giáo chủ đang chú ý tới Thiếu chủ,nên từ nay về sau Thiếu chủ nên thận trọng.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Được, ta sẽ cẩn trọng phòng bịnghiêm ngặt.
- Thuộc hạ cáo lui.
Bệnh Nhược Hiệp đi khỏi, lão nhâncười :
- Trời cho dịp tốt, ta phải nắm lấy,hiện lão phu có một cách có thể mau chóng thành công.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Ngoại tổ phụ, biện pháp gì thế?
- Bốn người chúng ta khi vượt ngục,chỉ có thể trông cậy vào hai vị cô nương này? Nhưng chỉ hiềm võ công của họ quákém, huống hồ thiên sinh nữ nhân chân khí bất túc, nếu cõng bọn ta nữa thì hànhđộng bất tiện, nên chỉ còn một cách là đem chân lực của ta phò trợ cho haingười này.
- Được không?
- Được, nhưng phải hợp lực đả thôngsanh tử huyền quan cho hai vị cô nương đã.
Tất cả mọi sự sẽ hoàn tất trong vòngbốn mươi ngày, hãy nghĩ thử, chỉ dựa vào nội lực của lão phu và hài tôn, ngươiđã đủ để ngạo thị võ lâm, há có sợ chi mấy tên hoạt thi và yêu nữ. Hiện chúngta hãy đem kế hoạch này nói cho vị cô nương kia hay.
Bốn mươi ngày nhanh chóng trôi qua.
Buổi sớm một ngày kia Đông PhươngThanh Vân vừa vận công xong đã nghe tiếng Bệnh Nhược Hiệp :
- Bẩm Thiếu chủ, chẳng hay Thiếu chủđã chuẩn bị chu tất chưa?
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Đã xong cả rồi?
- Chúc Thiếu chủ thành công, mongThiếu chủ nhớ rõ sau khi thoát khỏi Cầm Long động cần phải theo động đạo chínhtây mà đi, nếu sai lầm sẽ hỏng đại sự. Lãnh lam chủ chúc Thiếu chủ thành công,những mong Thiếu chủ bảo trọng.
- Hãy chuyển lời tới nàng rằng, sẽmãi nhớ tới nàng, hôn nhân đại sự sẽ có một ngày ta sẽ tới với nàng.
- Thuộc hạ cáo từ...
Lúc này lão nhân cũng đã tới bênĐông Phương Thanh Vân, tựa hồ kích động. Lại dường như bịn rịn không nỡ rời xanơi chốn mà trong năm mươi năm qua lão nhân sinh sống, lão nói :
- Sẽ có một ngày Thiên Tôn sẽ mangngoại tôn nhi trở về Ma cung và Quỷ lâm.
Lúc ấy, Thiên Tôn sẽ lại là chủ nhâncủa Ma cung và Quỷ lâm như năm mươi năm về trước. Tiện nhân, chúc ngươi sớm tẩuhỏa nhập ma, hồn qui diêm phủ để Hận thiên nữ chết không có đất chôn.
Hiện tại Đông Phương Thanh Vân đãbình tĩnh nhiều hơn, chàng nghe mấy lời này lại cảm thấy rất buồn cười, nhưngchàng biết đây là những lời lão nhân xuất phát từ chân tâm mà ra, đợi lão nhânnói hết, chàng mới lên tiếng :
- Tổ phụ, bắt đầu đi thôi.
Đông Phương Thanh Vân qua gian ngụcthất của Tiêu Phụng Hoàng, còn lão nhân qua gian phòng giam vị cô nương kia.Hiện thời dù lòng có chút khẩn trương song họ vẫn có sự tự tin nhất định. TiêuPhụng Hoàng thướt tha bước tới bên Đông Phương Thanh Vân nói :
- Bẩm Thiếu chủ, tì nữ đã chuẩn bịxong.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Các môn thần công luyện thế nào?
- Bẩm Thiếu chủ, Ban Nhược Mật Lathần công đã đủ ba thành. Giao Long chưởng đủ năm thành. Thất bộ đạp vân đãhoàn thành.
- Hãy nói lại một lượt cách đàothoát.
- Thoạt tiên, Thiếu chủ sẽ dùngchưởng kích vỡ cửa sắt, sau đó nhảy ra, tì nữ lập tức cõng Thiếu chủ, lúc ấyThiếu chủ sẽ dùng song chưởng đặt lên hậu tâm tì nữ. Tì nữ cùng Thiếu chủ hợpnhất công lực vừa hành công vừa lao ra, tại Lãnh Sương Trì có hoạt thi và yêunữ mai phục, do vậy phải vận công đề tụ chân lực, khi cần sẽ quyết đấu sanh tử,sau khi vượt qua được Lãnh Sương Trì, thì đi theo độn