XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327781

Bình chọn: 9.5.00/10/778 lượt.

các môn công phu. Đột nhiên có một thanh âm dịu dàng vang lên :

- Tướng công, tiện thiếp muốn gặp...

Tiếng cửa sắt khua lên rổn rảng, mởra một khe hẹp, một nữ nhân lách người tiến vào, mang theo một mùi hương kỳ dị.

Nữ nhân chính là ngoại tổ mẫu củachàng.

Đối mặt với cừu nhân không đội trờichung, ngọn lửa hận cừu bùng cháy dữ dội, Đông Phương Thanh Vân muốn vận lựcphát chưởng công kích nhưng không biết vì sao thần trí lại như u mê đi, đã mấylượt chàng muốn cất cao song chưởng, song lại đứng im bất động...

Chỉ nghe thanh âm nhu hòa rót vàotai :

-Tướng công, ta có lỗi với chàng, tabiết chàng hận ta, nhưng... Nhưng ta yêu mến chàng, không phải là cốt nhục, màlà tình cảm đôi lứa nam nữ, ôi...

Đông Phương Thanh Vân phẫn nộ đếncực điểm, lửa hận tích tụ bấy lâu lúc này biến thành một luồng sóng mãnh liệt,trào lên phá tan mọi nỗi u mê của chàng. Đông Phương Thanh Vân bỗng gầm lênsong chưởng hội đủ mười thành công lực, nhanh như chớp đẩy ra...

Tổng giáo chủ biến sắc, hừ một tiếnglạnh lẽo.

Nơi cuồng phong tràn qua, mọi vậtđều nát vụn như bột phấn. Nhưng Tổng giáo chủ vẫn đứng sừng sững, bất động. Mụnói :

- Võ công của tướng công quả caosiêu, nếu là hai tháng trước thì có lẽ bổn giáo đã táng mạng, song hiện tại thìkhác rồi. Võ công còn chưa luyện thành Vô Sắc Vô Tướng thần công thì đừng nênnghĩ tới việc phục cừu. Ôi, ta yêu chàng, yêu chàng...

Mụ vừa nói vừa tiến về phía chàng,lúc này trên người mụ không còn mảnh vải che thân.

Song mục trợn ngược, lửa giận xônglên vạn trượng, Đông Phương Thanh Vân muốn phát chưởng, nhưng toàn thân đã vôlực. Nữ nhân đã đến gần chàng, ôm lấy chàng...

Lập tức Đông Phương Thanh Vân cảmthấy đầu óc quay cuồng toàn thân bủn rủn.

Bỗng, một tiếng gầm vang lên khủngkhiếp, tòa thạch động tựa hồ muốn sụp xuống :

- Tiện nhân, mau cút...

Tổng giáo chủ giật mình, khẽ đẩyĐông Phương Thanh Vân ra, cặp mê nhãn còn lộ vẻ luyến tiếc, nói :

- Tướng công, ngày sau còn dài,chúng ta sẽ còn gặp lại...

Đồng thời cánh cửa sắt cũng nặng nềđóng lại.

Sau khi tỉnh lại Đông Phương ThanhVân nghiến răng kèn kẹt, song mục lóe lên, ngọn lửa hận thù, nhưng lập tức địnhthần ngồi xuống vận công, chẳng nói nửa lời.

Cần phải luyện Phật công tới cảnhgiới tối cao, trong sát na này chàng phát hiện được rằng nếu không phá giảiđược yêu hương và mê nhãn thì có võ công cũng bằng thừa. Ngày lại tiếp ngày,chàng ngồi luyện công.

Một ngày nọ, thanh âm Bệnh NhượcHiệp vang lên :

- Tham kiến Thiếu chủ...

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :

- Có chuyện gì...

Bệnh Nhược Hiệp đáp :

- Bẩm Thiếu chủ, Tiêu cô nương cùngmột vị cô nương nữa đã tới Quỷ lâm. Lãnh lâm chủ thuận theo ý Thiếu chủ, đã đemhai vị cô nương đó giam vào ngục thất bên cạnh, chừng một tuần trà nữa sẽ tới.Thuộc hạ xin tháo lui...

Lúc này lão nhân cũng đã xuyên tườngmà qua, cả hai cùng chờ đợi.

Sau khoảng thời gian chừng một tuầntrà, rốt cục tiếng cửa sắt gian ngục thất bên cạnh đã khua lên rổn rảng.

Lão nhân vội nói :

- Chúng ta đi gặp tỳ nữ của ngươiđi.

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :

- Đừng vội, tránh Lãnh Tuyết Quyênkhỏi bị liên lụy, để hài nhi gặp Tiêu Phụng Hoàng trước rồi hãy nói cũng chưamuộn.

Lão nhân gật đầu im lặng. ĐôngPhương Thanh Vân vừa ngưng thần quan chú đã nghe tiếng cước bộ vang lên trongngục thất bên cạnh, đã biết là Tiêu Phụng Hoàng, chàng vội dùng xuyên Bíchtruyền âm nói với Tiêu Phụng Hoàng :

- Tiêu cô nương, chúc mừng cô nươngđã tới.

Cách tường cũng lập tức vang lên lờiđáp :

- Bẩm Thiếu chủ, tì nữ phụng mệnhThiếu chủ, hiện đã bị giam trong Cầm Long động, không rõ Thiếu chủ đang ở đâu?

- Bổn Thiếu chủ đang ở gian ngụcthất bên cạnh, vốn muốn đi gặp cô nương ngay, nhưng e không tiện...

- Bẩm Thiếu chủ, tì nữ muốn thamkiến Thiếu chủ.

- Có việc gì vậy?

- Thiếu chủ cần phải gặp mới nóiđược.

Lão nhân vội nói :

- Ngoại tôn nhi, chúng ta hãy quađi...

Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu.Lập tức vận thần công cùng lão nhân xuyên qua tường mà đi.

Tiêu cô nương bất giác ngẩng ngườikinh ngạc, hồi lâu mới quì xuống :

- Tì nữ khấu kiến Thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân vội đỡ nànglên, lão nhân nhìn Tiêu Phụng Hoàng lẩm bẩm :

- Quả là tuyệt thế giai nhân...

Nói rồi im lặng quay người bỏ đi,hiện trong gian ngục thất chỉ còn lại Đông Phương Thanh Vân và Tiêu PhụngHoàng.

Lúc ấy, Tiêu cô nương khẽ hỏi :

- Thiếu chủ, biết được tin buồn,lòng đau dạ xót.

Lời nàng chạm phải vết thương lòngcủa Đông Phương Thanh Vân mà Tiêu cô nương lệ châu lã chã khiến chàng kíchđộng, tiến lên ôm chặt nàng vào lòng, dòng lệ trào tuôn. Qua hồi lâu sau ĐôngPhương Thanh Vân mới cảm thấy ngượng ngùng nhưng trong nhất thời lại không muốnrời xa.

Tiêu cô nương nghẹn ngào :

- Thiếu chủ, tì nữ những mong có thểhầu hạ Thiếu chủ một đời.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu imlặng.

Tấm lòng đối với tấm lòng, tình thâmlại tựa tình thâm, một người là nam nhi đại trượng phu, một người là giai nhântuyệt thế, đây chẳng phải là một đôi trai tài gái sắc hay sao?

Những nguyện người sống lâu, sánhbước cùng thuyền quyên, nhưng hết thảy sự ở thế gian đều là bi hoan li hợp, đ