Polly po-cket
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327805

Bình chọn: 8.00/10/780 lượt.

công tốtnhất.

- Nhưng mà con sắp nguy tới tínhmạng rồi.

- Ngoài yêu nữ ra, hài nhi có thểứng phó tất cả, mẫu thân có thể cho hài nhi hay có cách nào đó ứng phó với yêunữ không?

- Muốn đối phó với yêu nữ, chỉ cóluyện được Vô Sắc Vô Tướng thần công, nhưng trước hết phải luyện thành Vô HìnhVô Ảnh thần công đã, sau mới có thể luyện thành Vô Sắc Vô Tướng thần công.

- Hài nhi đã luyện thành Vô Hình VôẢnh rồi.

- Vân nhi?

- Hài nhi có thể tùy ý xuyên qua bấtkỳ chướng ngại vật nào.

- Thực ư?

- Bẩm mẫu thân, hài nhi có thể chomẫu thân coi.

- Thử thế nào?

- Hài nhi sẽ dùng hai chân xuyên quamặt ghế đá được không?

- Được.

Đông Phương Thanh Vân đứng lên trênmặt ghế, ngưng khí tụ công, kỳ thực đây là lần đầu tiên chàng thử nghiệm uy lựccủa thần công, sau khi vận thần công khắp châu thân, chàng dùng Thiên Cân Trụyhạ ng

Ba ngày sau, Đông Phương Thanh Vânbị bịt mắt dẫn đi. Bệnh Nhược Hiệp dẫn đường kèm theo hai yêu nữ cùng bốn hoạtthi áp giải.

Đông Phương Thanh Vân dùng truyền âmnhập mật nói với Bệnh Nhược Hiệp :

- Hãy miêu tả cho bổn thiếu gia địahình trong Cầm Long động.

Bệnh Nhược Hiệp cũng dùng truyền âmnói :

- Bẩm Thiếu chủ, Cầm Long động làsơn động, động đạo thẳng tắp, rộng lớn chừng hai trượng, hai bên tả hữu là ngụcthất, nghe nói những ngục thất này đang giam cầm các cao nhân võ lâm. Hiện tạiThiếu chủ có cảm thấy hàn khí xông lên không, nơi đây là Lãnh Sương Trì, có mộtlỗ hổng thiên nhiên, lớn chừng một trượng, dương quang từ đó mà chiếu vào, nơiđây còn có một quang trường rộng khoảng mười trượng, hiện chúng ta đã đi quaLãnh Sương Trì.

- Lãnh Sương Trì là trạm canh phảikhông?

- Bẩm đúng vậy, nơi đây mai phục haiyêu nữ, bốn hoạt thi, nơi đây là trạm canh, án ngữ cửa ra vào, hiện tại trướcmắt là cửa ra, cửa ra nối liền với Quỷ lâm bảo, cũng chính là nơi Quỷ lâm Tổnggiáo trú ngụ. Từ Lãnh Sương Trì đến Quỷ lâm bảo đường đi thoạt đầu hẹp sau rộngdần, nơi đây chỉ rộng có năm thước, Thiếu chủ đưa tay ra có thể sờ thấy thạchbích, chúng ta đã cách Lãnh Sương Trì một trăm trượng, thuộc hạ luôn cảm thấynếu Thiếu chủ không mau rời khỏi Quỷ lâm thì sự nguy hiểm sẽ càng gia tăng,không rõ tôn ý của Thiếu chủ thế nào?

- Cứ an tâm, ta đã có kế hoạch.

- Những mong kế hoạch của Thiếu chủthành công, chúng ta đã nhập tam bảo, tiến tới Quỷ điện, hiện tại có người đếntiếp Thiếu chủ, thuộc hạ cáo lui, Thiếu chủ hãy bảo trọng...

Hốt nhiên một thanh âm dịu dàng vanglên :

- Tướng công...

Tiếp đó tấm vải đen che mắt chàngđược gỡ ra, mắt chàng bị muôn đạo hào quang chói lòa chiếu xạ khiến trong nhấtthời chàng không mở mắt được, hồi lâu sau mở mắt ra chỉ thấy một mình LãnhTuyết Quyên đứng trước mặt chàng, Lãnh Tuyết Quyên buồn bã nói :

- Tướng công, mời vào điện.

Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu,im lặng bước theo Lãnh Tuyết Quyên vào Quỷ điện. Vừa bước vào, ngước mắt lêntrông, chàng thầm nghĩ :

"Tòa điện khá lắm"

Nguyên tòa Quỷ điện này rộng chừnghai mươi trượng. Trong điện được bài trí thanh nhã, đèn đuốc sáng rực rỡ.

Chính điện của Quỷ điện bày ba hàngghế.

Hàng đầu tiên có ba người, ngườingồi giữa là một nữ nhân tác độ ba mươi xinh đẹp tựa thiên tiên, song thần sắcvẫn ẩn vẻ yêu mị, đôi làn thu ba long lanh thần quang loang loáng, chứng tỏ làmột người có nội công tu vi thượng thừa, công lực hùng hậu.

Thanh Vân đoán đây có lẽ là Tổnggiáo chủ.

Hai bên tả hữu phía sau có hai thiếunữ đang ngồi, có lẽ là tì nữ.

Hàng ghế thứ hai, có mười thiếu phụtrung niên, ai nấy đều cực kỳ xinh đẹp, mẫu thân của chàng ngồi chính giữa, đâychính là Thập Diễm.

Hàng ghế thứ ba chỉ có hai thiếu nữthanh tú thoát tục, sắc diện lộ vẻ u sầu, họ chính là Lãnh Tuyết Quyên và TuệMẫn.

Đông Phương Thanh Vân thản nhiênđứng nhìn mọi sự với con mắt lãnh đạm, thân hình chàng cao lớn thanh tú tựa câyngọc trước gió, mặt lạnh tựa hàn quang.

Mục quang mị nhân của mấy người yêunữ đều đổ dồn về phía chàng, mắt đều ánh lên những tia thèm khát, dâm tà.

Đúng lúc ấy một thanh âm dịu dàngnhẹ như hơi thở thoáng qua :

- Các hạ là Đông Phương Thanh Vân,người đứng đầu bảy đại môn phái tranh cường đấu thắng với bổn giáo đó ư?

Đông Phương Thanh Vân thấy rõ Tổnggiáo chủ phát ngôn, chàng bèn lạnh giọng :

- Đúng vậy, là bổn thiếu gia đây?

Tổng giáo chủ cười tươi như hoa, nói:

- Quí khách giá lâm, bổn giáo khôngnghênh tiếp, những mong thiếu hiệp tỏ lượng bao dung.

Tiếp đó mụ lại nói :

- Mau đem ghế phụng khách?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lẽo :

- Bổn thiếu gia đứng cũng được?

Một làn hương kỳ dị thoảng tới, bêntai chàng lại thoang thoáng :

- Tướng công, mời ngồi?

Đông Phương Thanh Vân lập tức cảnhgiác, toàn lực khắc chế mê hương, chờ khi nồng hương đã tàn bớt mới vận côngvài lượt, đem thần công bao phủ khắp châu thân.

Lại nghe Tổng giáo chủ nói :

- Đông Phương tướng công, xin ngồixuống rồi hãy nói.

- Bổn thiếu gia đứng thì được rồi.

Tổng giáo chủ luôn miệng hừ lạnh :

- Sự đảm lược của thiếu hiệp, khiếnngười bội phục, ta biết ý của thiếu hiệp, thiếu hiệp muốn tỏ ý mình là con côngđứng giữa bầy gà, phải không?

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :