n và Tích ThưNhân lập tức bước vào một tửu điểm, vội vã ăn uống, mua một ít lương khô, đúnglúc cả hai định rời khỏi tửu điếm thì Thụ Thi Chiêu Hồn bước vào.
Thụ Thi Chiêu Hồn vội nói :
- Đã được sự chấp thuận của Võ Đangchưởng môn nhân cho mượn Thiên hạ ngũ kiếm.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Chưởng môn bảy phái hiện đang ởđâu rồi?
Thụ Thi Chiêu Hồn đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, hiện đã sắp tớiPhụng Hoàng sơn rồi.
Sau đó cả ba cùng rời tửu điếm, lậptức thi triển khinh công mà đi, đến đầu canh một thì tiến vào một cánh rừng.
Chợt đâu, lời ca tiếng hát vang lên.
Giọng ca của nữ nhân tưa như oanhvàng, thỏ thẻ lại tựa tiếng vàng sắt chạm nhau, phảng phất kình lực hùng hậu.Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng phi thân lao tới, vừa cất cao giọng nói :
- Bẩm Thiếu chủ, đệ tam Bí xuấthiện.
Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :
- Có phải là Tọa Long Sinh ThượngQuan Thần không?
Lúc này giọng ca đã lắng xuống,tiếng chuông tiếng khánh lại vang lên keng keng vọng tới, mỗi lúc một gần, đãthấy một hàng bạch y thiếu nữ phi thân lướt tới, đi đầu là bốn mỹ nữ tay cầmchuông nhỏ, tám người đi sau cùng khiêng một cái kiệu, có một thiếu nữ đang nằmtrên.
Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồnđều đứng sững người nhìn, Đông Phương Thanh Vân thì ngạc nhiên không hiểu, lẽnào Tọa Long Sinh lại là nữ nhân, chàng đưa mắt trông đi, thiếu nữ này đẹp tựathiên tiên, mái tóc buông xõa, trên thân người thon thả yểu điệu.
Tích Thư Nhân bỗng cung tay nói :
- Dám hỏi cô nương, sư thúc hiện ởđâu?
Thiếu nữ trên kiệu cất giọng dịudàng :
- Phải chăng huynh đài chính là TíchThư Nhân, đại đệ tử của sư bá?
Tích Thư Nhân gật đầu :
- Đúng vậy.
Thiếu nữ xinh đẹp lại nói :
- Gia sư qui ẩn đã nhiều năm khôngrõ tông tích, tiểu nữ là một trong sáu tì nữ của gia sư.
Nàng lại đưa mắt nhìn Đông PhươngThanh Vân hỏi :
- Vị... Vị công tử này là ai?
Tích Thư Nhân vội đáp :
- Vị này chính là Thiếu chủ nhân củatại hạ, hậu duệ của sư tôn.
Thiếu nữ nghe vậy bèn vội xuốngkiệu, bước tới quì xuống trước mặt Đông Phương Thanh Vân nói :
- Tiểu nữ Tiêu Phụng Hoàng, xin thamkiến Thiếu chủ.
Đông Phương Thanh Vân ngẩn người hồilâu mới vội nói :
- Cô nương, xin hãy đứng lên?
Tiêu Phụng Hoàng khẽ nói :
- Đa tạ Thiếu chủ?
Sau khi đứng lên nàng tiếp :
- Bẩm cáo Thiếu chủ, gia sư trướckhi quy ẩn có dặn dò rằng nếu Thiếu chủ xuất hiện trong võ lâm thì sáu tì nữphải theo hầu Thiếu chủ, nay tiểu nữ đã tìm ra Thiếu chủ, từ nay về sau đươngnhiên phải theo hầu Thiếu chủ...
Đông Phương Thanh Vân vội nói :
- Không dám, không dám, tại hạ bấttài thiếu đức, không...
Tiêu Phụng Hoàng lại quì xuống :
- Thiếu chủ cao sang, lẽ nào lạikhinh thị chúng tì nữ sao?
Tích Thư Nhân dùng truyền âm nhậpmật nói với Đông Phương Thanh Vân :
- Thiếu chủ, thuộc hạ từng bẩm cáovới Thiếu chủ rằng, Thiếu chủ là hậu nhân duy nhất của Tam Bí, cho nên tất cảmọi đệ tử cùng người của Tam Bí đều phải phục tùng Thiếu chủ, hãy đỡ nàng lên,nói rằng cho phép nàng bình thân.
Đông Phương Thanh Vân vội đỡ TiêuPhụng Hoàng lên nói :
- Cô nương bình thân?
Tiêu Phụng Hoàng đáp :
- Đa tạ Thiếu chủ? Hiện tại tì nữ sẽđi tìm năm người còn lại về đây phục thị Thiếu chủ.
- Được, đi đi?
- Khi nào và ở đâu, chúng tì nữ cóthể tái kiến Thiếu chủ?
Đông Phương Thanh Vân bất giác lẩmbẩm :
- Đến kiếp sau gặp lại?
Tiêu Phụng Hoàng biến sắc :
- Vì sao Thiếu chủ nói vậy?
Đông Phương Thanh Vân biết mình lỡlời, vội mỉm cười :
- Không có gì, hãy đi đi?
Tiêu Phụng Hoàng bỗng hạ giọng :
- Bẩm Thiếu chủ, hiện có khoảng mườingười đang theo dõi chúng ta. Phải chăng Thiếu chủ muốn hạ lệnh?
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Không, hãy đi đi.
Tiêu Phụng Hoàng lại quì xuống :
- Thiếu chủ sắc diện dị thường, tìnữ tuy bất tài nhưng xin người cũng không nên khinh thị.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên lắcđầu :
- Hãy mau đứng lên, tại hạ...
Tích Thư Nhân bỗng xen vào :
- Tiểu cô nương, Thiếu chủ đã chophép cô nương đứng lên, chúng ta phải gấp lên đường rồi.
Đông Phương Thanh Vân hiểu ý, lại đỡTiêu Phụng Hoàng dậy :
- Cho phép cô nương bình thân, bổnThiếu chủ phải đi rồi.
Tiêu Phụng Hoàng lắc đầu :
- Thỉnh Thiếu chủ lên kiệu, bẩmThiếu chủ lại có thêm hai người nữa tới theo dõi chúng ta, hai người này có thểlà nữ nhân, họ có khinh công cực cao, ồ, lại có hai vị nữa tới, cũng là nữnhân, phải rồi, bẩm Thiếu chủ, Phong Lưu Ngân Hồ đã xuất hiện.
Đông Phương Thanh Vân sững người,vội cất giọng sang sảng :
- Ngọc Dinh, muội hãy hiện thân?
Lời vừa dứt, một bóng tử y đã tớisát bên Đông Phương Thanh Vân, quì xuống cất giọng dịu dàng :
- Tướng công, hãy nghe lời tiệnthiếp nói đừng tới Thanh Chung, cho tới hiện tại Ma cung và Quỷ lâm đã pháithêm mười hai Hoạt thi cùng bốn yêu nữ nữa tới, lực lượng quá ư chênh lệch, khóbề ứng phó, tướng công...
Đông Phương Thanh Vân cười thầm :
- Thực không ngờ ta lại có một thênhi như vậy.
Trần Ngọc Dinh sững người hỏi :
- Tướng công đã quyết ý rồi sao?
- Đúng vậy?
- Tiện thiếp kính phục tướng công,song không vì thế mà không lo lắng.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Được rồi, Tiêu Phụng Hoàng cônương hã