XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327951

Bình chọn: 8.00/10/795 lượt.

i dị, chưởng chiêu đi được nửa chừng bỗng biếnchiêu phân ra hai bên tả hữu, nháy mắt, một luồng hàn phong nổi lên khiến TiêuPhụng Hoàng cảm thấy hàn khí nhập thấu xương, nàng khẽ hừ một tiếng, thân hìnhtựa bóng u linh lướt ra sau năm thước. Tiêu Phụng Hoàng biết Hận Thiên Nữ đãluyện thành Hữu Ảnh Vô Hình thần công, nên không dám chính diện nghênh tiếp,đành dùng Du đấu đấu pháp, kéo dài thời gian để Lâm Nhật Hoa thừa cơ đào thoát.Nhưng Hận Thiên Nữ là người từng trải giang hồ, lịch duyệt có dư, nào lại khôngbiết ý đồ của Tiêu Phụng Hoàng. Hận Thiên Nữ luôn miệng cười nhạt, liên tụccông kích, thoáng chốc chỉ thấy chưởng ảnh đầy trời, chưởng lực uy mãnh, chưởngthanh gào thét tựa thiên binh vạn mã xung trận, kình phong cuồn cuộn ập tới.

Tiêu Phụng Hoàng cười nhạt mộttiếng, giơ tay giang ngang tựa phi bằng tung cánh, và nhanh như ưng đói vồ mồiđáp xuống sau lưng Hận Thiên Nữ, mấy động tác giang tay, tung mình lao xuốngnhư hòa thành một thế, cơ hồ khó phân biệt đâu là trước đâu là sau.

Trong phòng lúc này cuộc đấu cũng ácliệt không kém, hai tên yêu nữ xuất chưởng liên miên bất tuyệt, căn phòng nhỏrung lên từng hồi. Lâm Nhật Hoa biết không thể kéo dài tình thế này, nàng vộithi triển thân hình, Lâm Nhật Hoa biến thành sáu, bảy bóng ảnh. Cùng lúc ấy lạicó thêm hai tên đại hán nhảy vào, kèm theo chưởng phong mãnh liệt. Sáu, bảybóng ảnh bỗng nhiên phân ra bốn hướng đào tẩu, trong nhất thời hai yêu nữ cùnghai tên đại hán không biết đâu là người thật, đâu là người giả, đứng sững ngườinhìn. Lợi dụng khoảnh khắc này, Lâm Nhật Hoa tung mình lao ra ngoài. Thân hìnhcòn lơ lửng trên không đã nghe Hận Thiên Nữ quát :

-Buông tướng công của ta xuống.

Tiếp ngay sau đó từ mé hữu, phongthanh rít lên veo véo, Lâm Nhật Hoa vội đề khí tung mình lên hơn hai trượng,tránh khỏi công thế của Hận Thiên Nữ. Nhưng khi chân vừa chạm đất, Lâm Nhật Hoađã nghe tiếng ám khí xé gió bắn tới sau gáy, nàng vội la lên :

-Tỷ tỷ, mau đón lấy Thiếu chủ...

Vừa nói nàng vừa vung mạnh song thủđẩy Đông Phương Thanh Vân về phía Tiêu Phụng Hoàng, đồng thời lao mình về phíatrước, lộn đi mấy vòng. Tiêu Phụng Hoàng tung mình lên đón lấy Đông PhươngThanh Vân. Hận Thiên Nữ cũng lao lên, hữu thủ xỉa tới hậu tâm Tiêu Phụng Hoàng.Giữa lưng chừng trời, Tiêu Phụng Hoàng chợt nhảy lên hơn ba trượng tránh thoátthế công của Hận Thiên Nữ trong đường tơ kẽ tóc. Hận Thiên Nữ như bóng tùyhình, cũng bay vọt theo, chiêu thức không đổi vẫn xỉa tới hậu tâm Tiêu PhụngHoàng.

Bỗng một bóng đen tựa sao xẹt laotới chắn giữa Tiêu Phụng Hoàng và Hận Thiên Nữ, chỉ nghe một tiếng nổ kinhthiên động địa, cả ba đều nhanh chóng đáp xuống.

Người vừa chắn giữa Hận Thiên Nữ vàTiêu Phụng Hoàng vừa rồi là một đại hán thân hình khôi vĩ, mặt che một vuôngvải đen, đã nghe đại hán bịt mặt nói :

- Hai vị cô nương mau rời khỏi đây,để tại hạ cản Hận Thiên Nữ được rồi.

Hận Thiên Nữ tức tối gầm lên :

- Đi hả, nói quá dễ.

Vừa nói mụ vừa vung chưởng công kíchTiêu Phụng Hoàng. Đại hán bịt mặt phi thân phát chưởng nghênh tiếp, miệng quát:

- Còn chưa đi mau?

Tiêu, Lâm hai vị tì nữ không dámchậm trễ vội thi triển khinh công phi thân đi mất. Hận Thiên Nữ thấy vậy hétlên lanh lảnh, thân hình nhanh như chớp lao về phía đại hán bịt mặt, miệng quát:

- Ngươi là ai?

Đại hán bịt mặt vừa ung dung tránhthoát công thế của Hận Thiên Nữ vừa nói :

- Bạch Sa lão nhân.

Mấy ngày sau, Đông Phương Thanh Vânvà hai vị Tiêu, Lâm cô nương đã vào địa phận núi Võ Đang. Tiêu Phụng Hoàng vốnmuốn tìm gặp Chưởng môn phái Võ Đang giúp Đông Phương Thanh Vân điều trị thươngthế, song rốt cục chỉ e người của Quỷ lâm và Ma cung biết được sẽ tới gây họacho phái Võ Đang, nên họ đành tìm một sơn động nhỏ để ẩn thân.

Nguyên từ sau khi Đông Phương ThanhVân được hai vị tì nữ cứu thoát, toàn thân chàng vẫn mềm nhũn vô lực, muốn vậncông cũng không thể được. Tiêu Phụng Hoàng sau nhiều lần xét mạch cũng chỉ biếtchàng bị điểm huyệt bằng độc môn thủ pháp mà thôi. Đông Phương Thanh Vân hữukhí vô lực, tựa người tàn phế, luôn miệng thở dài buồn bã...

Đúng lúc này, phía ngoài cửa sơnđộng có tiếng cước bộ dịch chuyển. Đông Phương Thanh Vân tuy công lực tiêu tánnhưng thính giác vẫn vô cùng linh mẫn, chàng vội lên tiếng :

- Bằng hữu phương nào giá lâm, xincho biết quí tánh đại danh?

Ngoài động có tiếng đáp :

- Tại hạ là Bạch Sa nhân, chẳng haycác hạ có phải là Đông Phương thiếu chủ, mấy ngày trước được hai vị tì nữ cứuthoát khỏi Vu Sơn đó không?

Tiêu Phụng Hoàng nhận ra thanh âmcủa người đã trợ chiến nàng mấy đêm trước, nàng vội đáp :

- Đúng vậy, nhờ ơn cứu viện thoáthiểm, xin hỏi các hạ có điều chi chỉ giáo?

Bạch Sa lão nhân đáp :

- Chỉ là tại hạ biết quí Thiếu chủbị Hận Thiên Nữ dùng độc môn thủ pháp phong bế huyệt đạo. Chẳng hay tại hạ cóthể vào xem xét bệnh tình của quí Thiếu chủ được không?

Tiêu Phụng Hoàng vội đáp :

- Thỉnh các hạ quá bộ.

Tiếp đó có tiếng cước bộ vọng tới,trong giây lát Bạch Sa lão nhân đã tiến vào, vừa tiến vào Bạch Sa lão nhân bènhỏi :

- Xin hỏi các hạ có thể tin tại hạđược không?

Đông Phương Thanh Vân khẽ gật