ói được câunào.
Đông Phương Thanh Vân cười gằn :
- Chẳng phải bổn thiếu gia tàn độc màlà súc sinh ngươi quá ư gian hiểm, hôm nay ngươi chết cũng không oán được ta.
Dứt lời, song chưởng vận đủ mườithành công lực đẩy ra, miệng quát :
- Cẩu tạp chủng, tiếp chưởng.
Thiên Độc thư sinh nào dám nghênhtiếp, tung mình né tránh. Cùng lúc ấy từ đâu vẳng lại một thanh âm nhu hoà nhã:
- Đông Phương Thanh Vân, ngươi ởđâu...
Đông Phương Thanh Vân bất giác đứngsững người như bị sét đánh. Thiên Độc thư sinh bèn thừa cơ tung mình vuột khỏitường thành đào tẩu.
Một mùi hương kỳ dị theo gió thoảngtới.
Bỗng một tiếng rú thê thiết vanglên, mọi người thảy đều đã biết Thiên Độc thư sinh đã lọt vào tay Hận Thiên Nữ,vì mùi hương chưa nồng nên thần trí của Đông Phương Thanh Vân vẫn tỉnh táo,chàng vội nói :
-Tiêu, Lâm cô nương mau nghe lệnh.
Tiêu Phụng Hoàng và Lâm Nhật Hoa bènquì xuống, Đông Phương Thanh Vân nói :
- Hai cô nương hãy cùng Tiêu Sươngtiền bối rời khỏi đây ngay.
Tiêu Phụng Hoàng biến sắc :
- Thiếu chủ...
Đông Phương Thanh Vân ngắt lời :
- Không được trái lệnh. Tiêu Sươngtiền bối không chịu đi thì dùng võ công đem đi, mau tuân lệnh.
Tiêu, Lâm hai vị cô nương nào dámcãi lệnh, đành nói :
- Tuân lệnh, Thiếu chủ...
Nên biết khi xưa Tam Bí võ công cáithế nên mệnh lệnh nặng tựa Thái Sơn, môn đồ phải tuyệt đối chấp hành, khôngđược trái lệnh. Tiêu, Lâm hai vị cô nương đã được Tọa Long Sinh nuôi dạy từ nhỏnên việc phục tùng mệnh lệnh đã là thói quen.
Do vậy Tiêu, Lâm hai vị cô nươngđành phải rời xa, nước mắt lưng tròng mà đi.
Trong chớp mắt mê hương mỗi lúc mộtnồng, khiến Đông Phương Thanh Vân toàn thân mềm nhũn, công lực tiêu tán. Lúcnày Hận Thiên Nữ đã xuất hiện, vừa thấy Đông Phương Thanh Vân, mụ cười tươi nhưhoa, tiến tới ôm lấy chàng.
Đông Phương Thanh Vân tuy lửa hậnthiêu cháy tâm can, nhưng tứ chi vô lực, đành giương mắt đứng nhìn.
Hận Thiên Nữ dịu dàng nói :
- Rốt cục, tiện thiếp đã tìm đượctướng công.
Nói đoạn Hận Thiên Nữ thi triểnkhinh công đem Đông Phương Thanh Vân rời khỏi Giao Long bảo.
Lưng chừng ngọn Vọng Hà phong tại VuSơn, thời gian vào lúc hoàng hôn, mây ngũ sắc phủ kín bầu trời. Gió vi vút thổiqua một gian nhà cỏ, cuốn tung bức rèm lụa, trong gian phòng có đặt một chiếcgiường trang trí tinh xảo, trên giường có một thiếu niên đang ngủ, chàng chínhlà Đông Phương Thanh Vân.
Đã thấy Đông Phương Thanh Vân tựa hồvừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, chàng mở mắt ra, ngạc nhiên không biết nơinày là đâu, tại sao mình lại nằm đây? Khi chàng bật dậy, mới phát giác toànthân mềm nhũn, muốn cất tiếng gọi cũng chỉ phát được mấy tiếng ú ớ vô nghĩa.Sau thoáng kinh hoàng, chàng gắng gượng bò lên. Hiện thời chàng biết mình đangở đâu, và cũng biết rằng chỉ vì sự nông nổi nhất thời, trúng phải mê hương, lọtvào tay Hận Thiên Nữ. Lúc này bỗng nghe tiếng lạch cạch, cửa phòng khẽ mở ra,trên khuôn cửa xuất hiện một mỹ nhân ăn vận cực kỳ sang trọng, nữ nhân chính làHận Thiên Nữ. Hận Thiên Nữ xông qua đám màn trướng bước tới trước giường dịudàng :
- Tướng công đã tỉnh giấc rồi ư?
Đông Phương Thanh Vân lại thấy mùihương kỳ dị xộc vào mũi, chàng vội vận công bế khí. Hận Thiên Nữ mỉm cười dâmđãng, sóng mắt tình tứ đưa ngang, mụ bỗng đưa đôi tay trắng nõn ra ghì lấy đầuĐông Phương Thanh Vân áp vào ngực mình, thần trí Đông Phương Thanh Vân quaycuồng chao đảo...
Vầng thái dương đã trốn vào trongmây, trên đường sơn đạo khúc khuỷu nơi sường núi hiện ra hai bóng ảnh đang phithân lao đi như tên bắn, chỉ trong nháy mắt đã có thể thấy rõ hai người này làai.
Đó là hai thiếu nữ vô cùng xinh đẹp,thanh tú siêu phàm, người đi trước là Tiêu Phụng Hoàng, người sau là Lâm NhậtHoa.
Vẻ mặt cả hai đều lộ vẻ sầu thương,đã nghe Tiêu Phụng Hoàng thở dài :
- Lãnh Tuyết Quyên nói không thấyThiếu chủ ở Quỷ lâm và Ma cung, mà Hận Thiên Nữ mười ngày nay cũng không xuấthiện, chẳng lẽ mụ còn có nơi ẩn thân khác sao?
Lâm Nhật Hoa nói :
- Có lẽ như vậy, đến loài mèo hoangcòn có mấy cái hang thì đường đường một Tổng giáo chủ không có lấy vài ngôibiệt điện hay sao?
Trong lúc uất hận Lâm cô nương đã víHận Thiên Nữ chẳng khác loài mèo hoang.
Đã thấy Tiêu Phụng Hoàng gật đầu :
- Nhưng chúng ta lại không biết ởđâu.
Khi xuyên qua một cánh rừng khá rậmrạp, cả hai bỗng phát hiện trước ngoài một trăm trượng có một căn lầu các trangnhã, phát hiện này khiến họ cùng có một tia hy vọng mong manh, chợt đâu một làngió thoáng qua mang theo mùi hương ngây ngất, cả hai cùng nhìn nhau, khẽ ồ mộttiếng. Lâm Nhật Hoa nhất thời cao hứng vừa định lao tới, thì Tiêu Phụng Hoànggiữ lại, hạ giọng :
- Đừng xung động, cường địch ở trướcmặt, chớ nên khinh xuất.
Lâm Nhật Hoa bèn hỏi :
- Vậy phải làm sao?
- Lâm muội muội, võ công của chúngta so với Hận Thiên Nữ thì thế nào?
- Không rõ, chúng ta chưa bao giờdùng tới toàn lực.
- Hận Thiên Nữ có Hữu Hình Vô Ảnhthần công.
- Phải rồi, vậy thì lúc nào mụ cũngcó thể đưa chúng ta về Diêm phủ.
- Đúng vậy, nếu chúng ta mạo hiểm màthất bại thì ai cứu Thiếu chủ? Do vậy chúng ta chỉ được phép thành công màkhông được phép th