nh Vân vẫn nhận ra hai người này chính là Thiên Độc thưsinh và Tiêu Sương La Sát. Ước chừng thời gian một tuần trà qua đi, quả nhiêntrên nóc nhà đã có tiếng cước bộ vang lên tựa lá rụng...
lúc này lại nghe có tiếng hô khẽ :
- Tổng giáo chủ giá lâm.
Đúng lúc ấy từ ngoài song vọng vàothanh âm dịu dàng :
- Đông Phương Thanh Vân, ngươi đangở đâu?
Đông Phương Thanh Vân cả kinh, chưabiết ứng phó thế nào bỗng cảm thấy thanh âm nọ dường như là của mẫu thân chàng,thanh âm văng vẳng, lúc này chàng chỉ có một ý niệm duy nhất là chạy đi gặp mẫuthân. Tiêu Phương Hoàng vừa nghe, biết ngay là Hận Thiên Nữ đang dùng Ma âm đểkêu gọi Đông Phương Thanh Vân, nàng bèn vội điểm và Ma huyệt và Trùng huyệt củachàng, rồi hạ giọng nói :
- Lâm tiểu muội mau điểm vào huyệtChương môn của Tiêu Sương La Sát và Thiên Độc thư sinh.
Đồng thời nàng dùng truyền âm nhậpmật nói :
- Hai vị tiền bối, Lâm cô nương sẽđiểm huyệt hai vị để bảo toàn tánh mạng, thỉnh thứ tội.
Nàng vừa dứt lời đã nghe hai tiếnghự khe khẽ vang lên. Lúc ấy trên mái nhà vọng xuống thanh âm khe khẽ :
- Chúng tì nữ tham kiến Tổng giáochủ.
Thanh âm của Hận Thiên Nữ vang lên :
- Các ngươi đã dùng Ma âm kêu y rachưa?
- Bẩm Tổng giáo chủ, đã kêu ba lượtrồi.
- Có động tịnh gì không?
- Bẩm Tổng giáo chủ, trong vòng mộttrăm trượng không hề có động tịnh.
Cùng lúc ấy bỗng có tiếng cước bộrối loạn vang lên, đã nghe một thanh âm của nam nhân nói hào hển :
- Kính thỉnh... thỉnh Tổng giáo chủthứ... thứ tội. Thiên Độc thư sinh và Tiêu Sương La Sát đã đào thoát, bẩm Tổnggiáo chủ, thuộc hạ bất tài tội đáng chết.
Hận Thiên Nữ nói :
- Được rồi, ta biết thủ pháp điểmhuyệt của các ngươi không làm gì nổi bọn họ, hiện tại các ngươi hãy trở về Macung, kêu cho ta hai mươi bốn tên tì nữ, dốc tận lực truy lùng Đông PhươngThanh Vân, mau?
- Tuân lệnh Tổng giáo chủ.
Sau đó mọi vật trở lại về tĩnh mịchvốn có. Đầu canh năm Đông Phương Thanh Vân tỉnh lại, chàng vội hỏi :
- Hiện tại đã canh mấy rồi.
Tiêu Phương Hoàng đáp :
- Đầu canh năm.
Đông Phương Thanh Vân bèn đứng lênnói :
- Đi, chúng ta đi báo cừu rửa hậncho nghĩa phụ nghĩa mẫu.
Tiêu Phương Hoàng vội đem hết sựtình hồi đêm kể lại cho chàng nghe đoạn nói :
- Nếu chúng ta xuất hiện, chỉ e...
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Báo cừu là sự lớn, đã quyết địnhkhông thể thay đổi. Tiêu cô nương, Lâm cô nương, chúng ta đi thôi.
Lúc này Thiên Độc thư sinh và TiêuSương La Sát cùng tự giải huyệt đứng lên.
Thiên Độc thư sinh nhìn theo cấtgiọng cảm khái :
- Tiểu tử này quả là một nam hán tửđại trượng phu, chẳng khác gì ta khi xưa, chỉ tiếc rằng thủ đoạn quá tàn độc.
Tiêu Sương La Sát cười mỉa :
- Vô độc bất trượng phu, huống hồcừu nhân ở ngay trước mặt. Chính lão cũng cần phải như vậy? Lão thân bắt đầuthấy mến tiểu tử này rồi, chúng ta hãy đi theo chúng tới Giao Long bảo trợchiến.
- Không nên, yêu nữ có mặt khắp nơi,lão phu không muốn nếm mùi vị của Băng Sương Trì và cũng chẳng thích làm nhânma.
- Vậy thì lão thân đi một mình vậy.
Dứt lời Tiêu Sương La Sát phi thânbỏ đi. Thiên Độc thư sinh mắt lóe tia oán độc rít lên :
- ĐôngPhương tiểu tử, Hận Thiên Nữ yêu ngươi mà không yêu ta, nếu lão phu không giếtngươi cho hả giận thì mới là chuyện lạ.
Một dòng suối uốn lượn theo địahình, sát bên bờ suối là những gốc cổ tùng, bốn bề dã thảo xanh rờn, cách bờsuối không xa lắm là một tòa bảo lớn đứng sừng sững, trơ trọi. Đây chính làThiên hạ đệ nhất Giao Long bảo, tương truyền Giao Long bảo là một trong ba đạibảo lớn nhất võ lâm mà Giao Long bảo đứng đầu.
Bỗng trước bảo có ba bóng người lướttới nhanh như chớp, chính là Đông Phương Thanh Vân và hai tì nữ. Đông PhươngThanh Vân dừng lại, đảo mắt quan sát tứ bề một lượt rồi nói :
- Tiêu, Lâm hai cô nương, chúng tavào bảo đi.
Vừa nói chàng vừa tung mình lên,thân hình tựa như đại bàng vỗ cánh, thoáng chốc đã bay cao hơn mười trượng.Tiêu, Lâm nhị vị cô nương đều như tiên nữ lướt song song bay lên nhảy vào trongbảo.
Đông Phương Thanh Vân vừa ổn trọngcước bộ, đã có tiếng quát vang trời cất lên :
- Bằng hữu phương nào vô cớ xâm nhậpbổn bảo?
Đông Phương Thanh Vân ngước mắttrông ra đã thấy hai tên đại hán đứng cách mười hai trượng phía trước, chàngbèn cất giọng lạnh lẽo.
- Các ngươi hãy kêu Tư Mã Dung lãoquỷ ra đây?
Lúc này trời đã rạng sáng, ánh bìnhminh đã soi rõ mặt người.
Hai tên đại hán thấy một thiếu niênăn vận tồi tàn, dám mở miệng ngạo cuồng, bèn chẳng nói chẳng rằng lao tới tựahổ đói vồ mồi, chớp mắt đã công liền bốn chưởng.
Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ mộttiếng, vận thần công, đứng im bất động. Chỉ nghe hai tiếng binh binh, hai đạihán bị sức phản chứng của chưởng lực phải thối lui mấy bước, ngã ngồi xuốngđất. Đúng lúc ấy, một thanh âm nhỏ nhẹ ôn hòa vọng tới :
- Các hạ có phải là Đông PhươngThanh Vân hồi đêm đã giết Bắc Tú cùng Giao Long song tôn không?
Lời vừa dứt một trung niên hán tửthân hình thanh tao hiện ra.
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Đúng vậy, ngươi là Giao Long bảochủ Tư Mã Dung hả?
Trung niên hán tử đáp :
- Đúng vậy, xin hỏi các hạ có việcgì mà giá lâm tệ bảo?
Đông