ến sau lưng lão, nói dịu dàng :
- Dừng tay, được không?
Song quyền của Thiên Độc thư sinhchậm lại, cuối cùng buông thõng hai tay, quay người, giọng nói ôn hòa :
- Được, nhưng cô nương thực khôngbiết Thiên Tôn đi đâu sao?
Lão quái bà cùng Đông Phương ThanhVân song song đối chưởng, sau một tiếng nổ long trời lở đất, song phương đềuthối lui bay ra ngoài xa ba trượng, chân vừa chạm đất, lão quái bà đã lắc ngườitới bên mình Thiên Độc thư sinh, rít lên :
- Lão quỷ, coi chừng trúng tà?
Thiên Độc thư sinh cả giận quát :
- Mụ thối thây này sao hôm nay lắmlời thế?
Tiêu Phương Hoàng thấy vậy vội nói :
- Thỉnh hai vị tiền bối đừng độngthủ, có gì cứ từ từ nói đi?
Lão quái bà gật đầu :
- Được, từ từ nói.
Thiên Độc thư sinh bèn dịu giọng nói:
- Cô nương thực không biết Thiên Tônlão quỷ đi đâu sao?
Đông Phương Thanh Vân nghe Thiên Độcmở miệng câu nào cũng "Thiên Tôn lão quỷ" bèn tức giận gầm lên :
- Kẻ nào kêu gia tổ là lão quỷ, bổnthiếu gia thề không bỏ qua.
Lão quái bà cùng Thiên Độc thư sinhngẩn người nhìn chàng hồi lâu, đồng thanh hỏi :
- Thiên Tôn là tổ phụ ngươi ư?
- Đúng vậy, ngoại tổ phụ?
Lão quái bà vội hỏi :
- Vừa rồi ngươi có nói thề sẽ sanbằng Ma cung, Quỷ lâm phải không?
- Đúng vậy?
- Thế thì thực kỳ quái?
- Việc lạ ở thế gian còn rất nhiều.
- Chẳng lẽ ngươi không biết Tổnggiáo chủ Ma cung, Quỷ lâm là tổ phụ ngươi sao?
- Năm mươi năm trước đã lọt vào taycừu nhân bất cộng đái thiên rồi?
- Ngươi có thể nói rõ hơn đượckhông?
- Được, năm mươi năm trước tổ phụ làTổng giáo chủ của Ma cung và Quỷ lâm, năm mươi năm sau lại biến thành kẻ tù đểbị giam cầm tại Cầm Long động, như thế đã đủ minh bạch chưa?
Thiên Độc thư sinh vội hỏi :
- Vậy Tổng giáo chủ hiện thời là ai?
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Hận Thiên Nữ.
- Ngươi muốn nói năm mươi năm trướcHận Thiên Nữ đã đoạt lấy ngôi vị Tổng giáo chủ của Thiên Tôn hả?
- Đúng vậy?
Lão quái bà trầm ngâm hồi lâu, nói :
- Thì ra là Hận Thiên Nữ, lão quỷ,chẳng lẽ hiện tại lão còn chưa tin sao?
Thiên Độc thư sinh ngơ ngác hồi lâu,mới gầm lên :
- Hận Thiên Nữ, lão phu bị ngươi hạiquá thảm rồi.
Dứt lời, thân hình lão bỗng bay vọtlên không. Bỗng...
Một âm thanh dịu dàng, thánh thótvang tới tựa gió thoảng bên tai :
- Hận Thiên Nữ đang ở đây?
Trong nháy mắt, Đông Phương ThanhVân cảm thấy một mùi hương kỳ dị xộc vào mũi, thần trí lập tức mê loạn, nhưngchàng vẫn gượng quay đầu nhìn thì thấy Hận Thiên Nữ đã đứng cách đó ba trượng.
Thiên Độc thư sinh từ lưng chừngtrời cách đất khoảng năm trượng đột nhiên rớt bịch xuống đất, lão lồm cồm bòdậy, hai mắt trợn trừng nhìn Hận Thiên Nữ.
Chỉ nghe lão quái bà rít lên :
- Hận Thiên Nữ, ngươi phải chết...
Lời còn chưa dứt, quải trượng nhanhnhư chớp bổ tới. Hận Thiên Nữ chỉ khẽ hừ một tiếng, đứng im bất động. Một chiêuquải trượng của lão quái bà bổ xuống lại nhuư đánh vào khoảng không, lão quáibà cả kinh thất sắc, la lên :
- Hữu Ảnh Vô Hình...
Đúng lúc này có hai mươi bóng đen từbốn phía ập tới, vây thành một vòng rộng chừng bốn trượng. Tiêu Phương Hoàngbiết tình thế bất lợi vội lướt đến bên Đông Phương Thanh Vân, ôm xốc chàng lên.Đã nghe Hận Thiên Nữ nói :
- Hãy bỏ Đông Phương tướng côngxuống.
Tiêu Phương Hoàng lại dịu dàng nói :
- Đừng bức người quá, có được không?
Hận Thiên Nữ bật cười nho nhỏ, nói :
- Cô nương, Khảm ly dẫn đạo mê ảnhcủa cô nương chỉ hữu dụng với người khác thôi, bổn Giáo chủ đã luyện thành VôTướng thần công, thì há có lý đâu bị mê hoặc, nếu chẳng phải Đông Phương tướngcông có lòng yêu vì cô nương thì mạng cô nương e khó toàn rồi.
Tiêu Phương Hoàng biến sắc, lại ngheHận Thiên Nữ tiếp :
- Cô nương tưởng bổn Giáo chủ khôngdám giết sao? Sai rồi, chỉ vì trong nhất thời phẫn nộ mà bổn phái Giáo chủ lỡhạ độc thủ, giết chết mẫu thân của Đông Phương tướng công, chàng đã hận ta thấuxương nay lại giết cô nương, chỉ e... nhưng dù sao đi nữa, cô nương không khóthoát khỏi tội sống?
Ngưng một chút, Hận Thiên Nữ lạitiếp :
- Người đâu, hãy đem Thiên Độc thưsinh và Tiêu Sương La Sát bắt về giam tại Cầm Long động.
Trong tiếng dạ ran, có hai đại háncùng hai thiếu nữ chạy ra. Hai đại hán lao về phía Thiên Độc thư sinh, chộp lấyđịnh đem đi. Lão quái bà Tiêu Sương La Sát tuy kinh hoàng, nhưng khi thấy vậybèn vung quải trượng đánh tới, miệng quát :
- Bỏ lão quỷ xuống?
Lúc ấy, hai thiếu nữ đồng thanh lêntiếng :
- Tiêu Sương La Sát...
Thanh âm ngân lên kỳ dị, ma quáikhiến Tiêu Sương La Sát sững người, quay lại ngơ ngác. Một thiếu nữ bèn nói :
- Tiêu Sương La Sát, tới đây...
Nói đoạn thị vừa bước tới vừa đưatay phải lên khẽ vẫy. Tiêu Sương La Sát tựa người mất hồn, ngoan ngoãn bướctới. Khi cả hai cách nhau không đầy hai thước, thiếu nữ nọ nhanh như chớp thòtay ra điểm vào mấy đại huyệt trên mình Tiêu Sương La Sát.
Lão quái bà ngã gục xuống.
Tất cả mọi diễn tiến xảy ra đềukhông lọt khỏi nhỡn tuyến của Đông Phương Thanh Vân, đây quả là một việc khiếnngười ta khó hiểu, thần quỷ khôn lường. Với nội lực cùng công phu tu luyện củaTiêu Sương La Sát mà còn bị sai khiến, chẳng lẽ đây là Ma Ấm thuật trong H