Phương Thanh Vân chẳng nóichẳng rằng, song thủ cất lên ngang ngực đẩy mạnh ra, một luồng kình phong réolên ồ ồ, cuốn về phía Tư Mã Dung. Trung niên hán tử, Tư Mã Dung biến sắc, vộitung mình lùi lại hai thước quát :
- Các hạ muốn gì?
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp:
- Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết? Bổnthiếu gia không giết người vô cớ, mau động thủ, bổn thiếu gia không có thời giangiỡn chơi với ngươi.
Tư Mã Dung gằn giọng :
- Thinh danh của các hạ sớm đã vangdội võ lâm, người người khâm phục, vậy mà hôm nay vì sao chưa phân rõ trắng đennhư vậy, có việc gì cũng phải nói rõ mới được.
Đông Phương Thanh Vân gầm lên :
- Nói rõ, hừ, ngươi chỉ vì dục vọngđã hèn mạt âm mưu giết chết nghĩa phụ ta, bắt cóc nghĩa mẫu ta, chẳng lẽ ngươicòn chối ư?
- Nghĩa phụ của các hạ là ai?
- Phu thê Nam Cung?
Tư Mã Dung biến sắc nói :
- Các hạ phải chăng muốn nói NamCung Phong tiên sinh bị sát hại. Nam Cung phu nhân bị bắt cóc ư?
Thanh âm mang vài phần gấp gáp runrẩy, Đông Phương Thanh Vân tuy nộ khí xung thiên cũng phát giác giọng nói củaTư Mã Dung có điều kỳ dị, chàng lạnh lùng :
- Lẽ nào không phải do ngươi làm?
Tư Mã Dung vội lao tới, giọng runrẩy :
- Nam Cung phu thê làm sao mà chết?
Đông Phương Thanh Vân càng thêm nghihoặc, chàng thấy Tư Mã Dung lời lời đều phát tự đáy lòng, bèn nói :
- Ngươi còn chưa trả lời cho ta haycó phải ngươi hãm hại Nam Cung phu thê không?
Tư Mã Dung mắt rưng rưng lệ, giọngnghẹn ngào :
- Nhị ca vì sao mà chết, từ khi caca nghe lời người gièm pha cùng đệ động thủ, sau đó bỏ đi tiểu đệ lúc nào cũngdò hỏi tung tích để giải thích hiểu lầm, nhưng, nhưng ca ca đã chết mà không kịpnói lời giã biệt... Đông Phương Thanh Vân vì sao các hạ lại cho rằng tại hạ hãmhại ca ca.
- Vì ngươi từng đem lòng yêu mến NamCung phu nhân?
Tư Mã Dung cất giọng thê lương :
- Phải, tại hạ tuy đem lòng thươngyêu nhị tẩu, nhưng đó là việc xảy ra trước khi họ kết nghĩa trăm năm, sau đótại hạ nghĩ rằng nhị tẩu gả cho nhị ca hay gả cho tại hạ cũng đều đáng mừng cả,do vậy tại hạ bèn tới chúc mừng. Nào ngờ, khi tại hạ tìm đến thì phát sinh sựcố.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hỏi:
- Sự gì?
Tư Mã Dung thở dài :
- Ôi, nhắc tới tại hạ lại thấy lòngđau, tại hạ cùng Nam Cung tiên sinh kết nghĩa huynh đệ, bị hiểu lầm mà thành racừu địch, khi nhị ca thấy tại hạ thì bèn nói rằng có phải tại hạ đến tỉ kiếmvới mình không, khi đó tại hạ cho rằng nhị ca nói đùa do vậy cũng cười nói rằngđến để so kiếm cùng chúc mừng. Nam Cung nhị ca chẳng nói chẳng rằng tuốt kiếmcông liền. Khi đó tại hạ cả kinh biết rằng nhị ca đã hiểu lầm, do vậy tại hạvừa tránh vừa giải thích. Nhưng nhị ca chẳng đếm xỉa lấy nửa lời, sau tại hạphải bỏ ra xa, hỏi vì cớ gì nhị ca động thủ. Nam Cung nhị ca nói rằng muốn tiêudiệt tình địch. Lúc ấy tại hạ thực có khổ mà không nói ra được, tiếp đó tại hạhỏi mấy câu nữa, song nhị ca chẳng trả lời. Vì vậy tại hạ cũng bực tức bỏ đi. Khiấy tại hạ nghĩ rằng đợi khi Nam Cung nhị ca bình tĩnh lại rồi giải thích cũngkhông muộn. Cách một năm tại hạ tới tìm thì Nam Cung nhị ca đã dọn đi nơi khác,nay tại hạ lại thấy các hạ tới đòi báo cừu, vậy xin hỏi các hạ nghe ai nói.
Đông Phương Thanh Vân bán tín bánnghi đáp :
- Vốn bổn thiếu gia cũng không biết,nhưng được nghe mẫu thân nói rằng ngươi có ân oán với nghĩa phụ nghĩa mẫu, đêmqua phía cửa Đông gặp Bắc Tú cùng hai lão dâm ma, chính chúng đã chứng thực.
Tư Mã Dung cất giọng giận dữ :
- Lòng lang dạ sói.
- Bắc Tú chẳng phải là Thiếu bảo chủsao?
- Y là hài tử của đại huynh tại hạ,tại hạ đem y về nuôi dưỡng đến lớn, nào ngờ y lại không theo chính đạo, chuyêngian dâm kết đảng với song tôn hành ác, muốn đoạt lấy ngôi Bảo chủ của tại hạ,vì tại hạ cô thế đành im lặng không nói, đêm qua các hạ trừ đi hậu hoạn lòngmừng khôn xiết, chính đang muốn đi bái tạ thì các hạ tới.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :
- Thực không phải ngươi là kẻ chủmưu sao?
Tư Mã Dung đáp :
- Tại hạ chưa từng hổ thẹn với chínhmình, tại hạ không phải là kẻ bất nhân bất nghĩa.
- Làm sao ta tin được.
Đột nhiên sau lưng chàng một thanhâm sắc nhọn cất lên :
- Di lão thân có thể bảo đảm Tư MãDung không phải là kẻ bất nghĩa.
Đông Phương Thanh Vân giật mình quaylại thì thấy Tiêu Sương La Sát đã đứng đó từ bao giờ. Lại nghe Tiêu Sương LaSát nói :
- Tiểu tử, võ công của ngươi đã caosiêu phi phàm, báo cừu tuy là đại sự cũng không nên gấp, đợi đến khi làm rõchân tướng thì báo cừu cũng không muộn, thiên hạ rộng lớn nhưng chỉ cần ngươinói một câu, thất đại môn phái sẽ hợp lực điều tra rõ sự này.
Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :
- Ngươi nói nghĩa phụ của ta là nhịca, vậy đại ca là ai?
Tư Mã Dung nói :
- Thiên Độc thư sinh, Chung Tú Lữ.
- Phải chăng y là phụ thân của BắcTú Chung San Huy.
- Đúng vậy?
- Hừ, cha nào tất có con nấy, đâycũng là mối khả nghi, song ngươi cũng vẫn chưa thoát khỏi bị liên lụy, có mộtngày bổn thiếu gia có chứng cớ là do ngươi làm kẻ chủ mưu, ta thề sẽ phanh thâyngươi làm trăm mảnh.
- Đương nhiên, nhưng các hạ có thểkể lại tỉ mỉ mọi sự cho tại hạ biết được không?
Đúng lúc ấy, một b