ất bại.
- Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi cơhội thâm nhập vào căn phòng giam Thiếu chủ. Tỷ tỷ cứu Thiếu chủ, phát huy thầncông nhanh chóng thoát khỏi hiểm địa, còn muội sẽ cản hậu để kéo dài thời gian.
- Được, cứ vậy mà thi hành.
Thời gian trôi nhanh vùn vụt, chẳngmấy chốc đã đến lúc lên đèn. Tiêu, Lam hai vị cô nương ngưng thần quan sát cănlầu.
Đông Phương Thanh Vân ngồi im bấtđộng, mắt nhìn ra ngoài trời đêm tối tăm lạnh lẽo, tuy thần trí tỉnh táo songtrăm ngàn ý niệm dâng lên, vì sao chàng đã luyện Ban Nhược thần công tới cảnhgiới lộ hòa thuần thanh mà khi ngửi thấy mùi mê hương thì không thể chi trì vàlàm chủ được mình?
Chính khi trăm ngàn ý niệm đang tràolên, cửa phòng chợt mở ra, Hận Thiên Nữ thướt tha bước vào.
Đông Phương Thanh Vân vội nhắm mắtvờ ngủ say. Hận Thiên Nữ ngồi xuống cất giọng ai oán :
-Tướng công là gỗ đá chứ không phảilà người, mười ngày nay tiện thiếp nhiệt tình tiếp đãi tướng công. Cố nhân cónói nhất dạ phu thê bách niên ân ái, chúng ta đã mười đêm làm phu thê, cần phảicó ngàn năm ân ái, vậy mà sao tướng công tiếp đãi tiện thiếp lạnh lùng tựangười dưng như thế?
Mười ngày này Đông Phương Thanh Vâncứ mỗi lần nghe tiếng lạch cạch mở ra, chàng liền vận công bế khí. Với công phutu vi của chàng việc bế khí vài giờ là chuyện không mấy khó khăn. Hận Thiên Nữlại nói :
- Suốt đời tiện thiếp chỉ có một cảmgiác ghê tởm đối với nam nhân, kêu thì đến, đuổi thì đi, vì sao tiện thiếp kêuthì chúng đến, vì chúng đều là phường háo sắc tham dâm, vì sao đuổi thì chúngđi, vì tinh lực của chúng đã bị tiện thiếp dùng Hấp chưởng pháp rút hết, chínhkhi chúng chẳng còn gì để lợi dụng thì nếu không biến thành hoạt thi, cũng biếnthành cái xác vô hồn. Nhưng sau khi gặp tướng công, tiện thiếp mới biết rằngmình cũng cần phải yêu và phải được yêu, chúng ta hoàn toàn không có quan hệcốt nhục, tiện thiếp chẳng phải là tổ mẫu của tướng công. Có lẽ tướng công cũngbiết, mười hai nhân ma của thiếp, kẻ nào võ công cũng cao hơn Thiên Tôn lão quỷmấy bậc, lại có bảy mươi hai hoạt thi, bốn mươi tám yêu nữ, ba mươi sáu tì nữ,tiện thiếp có thể xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Khi ấy, tiện thiếp sẽ làmcỏ võ lâm thiên hạ, chẳng bao lâu nữa toàn bộ võ lâm thiên hạ sẽ lọt vào taytiện thiếp, vì tiện thiếp hận tất cả người trong thiên hạ, nên cái gì thất đạimôn phái, cái gì võ lâm kỳ nhân, đệ nhất cao thủ, phàm những kẻ biết võ côngkhông một ai có thể sống sót, tiện thiếp sẽ giết hết những kẻ mình hận cuốicùng chỉ còn lại hai ta. Chúng ta sẽ sống những ngày tháng ái ân mặn nồng, sauchót tiện thiếp lại đáp ứng cho tướng công, đích thân đi báo cừu rửa hận giếtchết tiện thiếp như vậy chẳng phải thú vị lắm sao? Ha ha...
Giọng Hận Thiên Nữ lúc này chứa đầynỗi thống hận, mụ rít lên điên dại. Cứ như thế, hết lẩm bẩm rên rỉ, oán than,giận dữ, điên cuồng. Hận Thiên Nữ khóc đến hết nước mắt, nói đến hết cả hơisức, đoạn mụ thổi tắt đèn, căn phòng chìm vào đêm tối.
Lúc này đã đầu canh hai, trong cánhrừng, Lâm Nhật Hoa và Tiêu Phụng Hoàng bàn tính kế hoạch đột nhập. Lâm Nhật Hoanói :
- Nhìn kìa, chúng đã tắt đèn rồi.
Tiêu Phụng Hoàng đáp :
- Đúng vậy, hiện mới đầu canh hai,cần phải để chúng ngủ say, ta mới có thể hành động.
Một khắc sau lại nghe thanh âm củaLâm Nhật Hoa :
- Chúng ta đi được chưa?
Tiêu Phụng Hoàng nói :
- Đừng vội, hãy ghi nhớ chúng ta chỉđược thành công mà không được thất bại.
Chỉ cần muội vào phòng ôm lấy Thiếuchủ rồi mau chóng rời khỏi đây để ta ngăn cản Hận Thiên Nữ.
- Được, cầu trời phù hộ cho chúng tacứu được Thiếu chủ.
Dứt lời cả hai cùng thi triển khinhcông tiến tới gần căn lầu. Lâm Nhật Hoa dùng truyền âm nhập mật hỏi :
- Tỉ tỉ có biết là chỗ nào không?
Tiêu Phụng Hoàng cũng dùng truyền âmđáp :
- Cứ lần theo mùi hương khắc biết.
Khi cả hai cô nương tiến vào nơi hậuviện, bỗng sau lưng có tiếng cười nhạt :
- Các ngươi quả là to gan.
Cả hai cùng biến sắc, quay đầu nhìnthì thấy Hận Thiên Nữ đã đứng sừng sững từ lúc nào.
Tiêu Phụng Hoàng vội dịch chuyểncước bộ, cất giọng thản nhiên :
- Không to gan thì đã không dám tớiđây.
Cùng lúc đó, Lâm Nhật Hoa như bóngquỷ mị lao vút vào gian phòng giam Đông Phương Thanh Vân. Mặc dù căn phòng tắtđèn, song với nhãn lực cao minh nàng đã thấy Đông Phương Thanh Vân đang nằmtrên giường. Lâm Nhật Hoa vội lao tới xốc chàng lên.
Lúc này gian phòng chợt sáng bừnglên, đồng thời xuất hiện hai tên yêu nữ. Bên ngoài đã nghe chưởng thanh vangtựa sấm rền kèm theo tiếng cước bộ rối loạn. Lâm Nhật Hoa quay người định tungmình lao ra, chợt đâu đến luồng kình phong ào ào cuốn tới. Lâm Nhật Hoa lập tứcmúa tít hữu chưởng nghênh tiếp.
Bên ngoài đã nghe thanh âm lạnh lẽocủa Hận Thiên Nữ cất lên :
- Tiểu nha đầu, ngươi đã mấy bậnkhiến ta phải phiền não, khi trước ta đã tha tội chết, lần này thì không dễdàng vậy đâu.
Dưới ánh trăng u ám, chỉ thấy TiêuPhụng Hoàng và Hận Thiên Nữ đứng cách nhau hai trượng, đã nghe Tiêu Phụng Hoàngcười nhạt :
- Phải thử mới biết dễ hay không.
Mắt lóe sát cơ, Hận Thiên Nữ quát :
- Tiếp chiêu.
Dứt lời, Hận Thiên Nữ đã xuấtchưởng, chưởng thế cực kỳ quá
