óng người tiến vàoGiao Long bảo, người này chính là Thiên Độc thư sinh, Tiêu Sương La Sát vừathấy lão, bèn nói :
- Lão quỷ, ngươi cũng tới đây sao?
Thiên Độc thư sinh lẳng lặng khôngđáp, tiến tới gần Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân đang kể lại sựtình nghĩa phụ bị giết ra sao, nghĩa mẫu bị bắt như thế nào mà nhất nhất kểlại, khiến Tư Mã Dung luôn miệng thở dài.
Thiên Độc thư sinh đã ngấm ngầm nuôiý hãm hại Đông Phương Thanh Vân, lão từ từ dịch chuyển cước bộ tới sau lưngchàng, đợi cơ hội ám toán. Lúc ấy Đông Phương Thanh Vân kể đến chỗ thương tâmnhất thì nước mắt chan hòa, thân hình run bần bật.
Tiêu Phụng Hoàng thấy vậy bèn bướcđến, rút khăn ra lau nước mắt cho chàng, dịu dàng nói :
- Tướng công hãy bình tĩnh, cườngđịch đang ở trước mặt.
Thiên Độc thư sinh đang muốn hạ thủ,chợt nghe như vậy bất giác giật mình biến sắc, chỉ là lão vốn có tật giật mình,nghe người nói trúng tim đen thì không khỏi kinh hãi. Tiêu Sương La Sát thấylão khác thường bèn bước tới hỏi :
- Lão quỷ, ngươi muốn làm gì vậy?
Thiên Độc thư sinh đang khi hối hậnđành bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở, lập tức quát :
- Kiếm y đòi nợ?
Đông Phương Thanh Vân quay phắt lại,lạnh giọng :
- Ngươi muốn báo cừu cho nhi tử thìcứ kiếm bổn thiếu gia là được.
Thiên Độc thư sinh tức giận, sát cơlóe lên trong mắt, lão thầm nghĩ :
"Ta không lợi dụng cơ hội nàyđể hạ sát tiểu tạp chủng chỉ e sau này hắn điều tra ra ta là kẻ chủ mưu hãm hạiNam Cung phu thê thì hỏng"
Nghĩ tới đây, lão chẳng nói chẳngrằng lập tức động thủ, tả thủ bỗng phóng ra, xỉa tới huyệt khí bái, đồng thờihữu thủ vung lên vỗ xuống Thiên linh cái của Đông Phương Thanh Vân. Công thế uymãnh, xuất thủ nhanh như chớp giật.
Đông Phương Thanh Vân hoàn toànkhông ngờ lão sẽ xuất thủ mà không kể gì tới qui cũ giang hồ, nên đã bị trúngđòn. Trong lúc hoàn toàn không giới bị, chỉ nghe một tiếng hự... thân hìnhchàng tựa diều đứt dây bay ra xa bốn trượng.
Tiêu Phụng Hoàng kinh hãi vội phithân tới đỡ. Lâm Nhật Hoa hét :
-Vô sỉ, ngươi dám ám toán Thiếuchủ...
Lời nói chưa dứt nàng vung song thủphát liền hai chưởng. Sự tình diễn biến quá bất ngờ, khiến Tiêu Sương La Sáttrở tay không kịp đứng ngẩn người nhìn. Đã nghe Thiên Độc thư sinh cười nhạt :
- Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết sao?
Vừa nói lão vừa đề tụ đủ mười thànhcông lực công ra một chưởng, lão biết vô độc bất trượng phu, nên muốn mộtchưởng này phải đả thương Lâm Nhật Hoa để diệt trừ hậu hoạn. Nào ngờ khi chưởngphong va chạm, Thiên Độc thư sinh cảm thấy một luồng lực đạo mãnh liệt ập tới,khiến lão lảo đảo thoái lui hai bước, mà Lâm Nhật Hoa chỉ thóai bộ nửa bước,thực là sự tình vượt khỏi mọi tiên liệu của Thiên Độc thư sinh.
Chỉ nghe Lâm Nhật Hoa quát :
- Súc sinh, mau thường mạng?
Song chưởng múa tít tiếp tục côngkích. Lúc này Tiêu Phụng Hoàng đã đỡ được Đông Phương Thanh Vân, chỉ nghe chàngnói :
- Tiêu cô nương, hãy bảo vệ...
Vừa nói chàng vừa ngồi xuống vậncông điều tức. Thiên Độc thư sinh nằm mộng cũng không thể ngờ tiểu nha đầu tuổimới đôi mươi mà lại có nội công thâm hậu đến vậy, bèn không dám khinh địch thấyLâm Nhật Hoa vung chưởng tấn công, lão chỉ cười nhạt một tiếng, song thủ hợplại theo thế "Đồng Tử Bái Quan Âm" rùng mình xuống tấn, vận lực đẩyra một chưởng nghênh tiếp chưởng lực của Lâm Nhật Hoa.
Hai luồng kình phong giao nhau, chỉnghe một tiếng ầm, cát bụi tung mù trời, mặt đất rung từng chập, chưởng thanhtựa sấm rền. Thiên Độc thư sinh đứng không vững lảo đảo thoái lui mấy bước. LâmNhật Hoa cũng thoái lui hai bước, so ra nàng đã chiếm thế thượng phong. ThiênĐộc thư sinh thấy thế bất lợi, vừa khi định quay người đào tẩu, bỗng nghe TiêuSương La Sát rít lên :
- Súc sinh, ngươi ác còn hơn cầmthú, tiếp chiêu.
Lời vừa dút, quái ảnh cuốn tới trùngtrùng, hàn quang phát ra ghê rợn. Thiên Độc thư sinh cả kinh :
- Chúng ta là cố giao, ngươi điênrồi sao?
Tiêu Sương La Sát thêm ba thành cônglực, miệng quát :
- Khi trước lão nương có mắt như mù,hiện tại mới thấy ngươi còn thua loài chó, tiếp chiêu.
Chỉ trong nháy mắt, song phương đãcông kích hơn ba mươi chiêu. Đông Phương Thanh Vân sau khi vận công điều tứcmấy lượt mới phục hồi công lực, tinh thần hứng khởi. Chàng mới gầm lên mộttiếng tựa rồng ngâm hổ rống, thân hình theo tiếng gầm nhảy vọt lên cao, xoaytít, chợt nhanh như điện lao xuống, chỉ nghe ầm ầm, tiếp đó hai tiếng hự, ThiênĐộc thư sinh và Tiêu Sương La Sát bỗng nhiên rời nhau ra ai nấy đều lảo đảothoái lui hơn ba thước. Mà Đông Phương Thanh Vân đứng sừng sững giữa trườngđài, tựa cây ngọc trước gió, chàng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Thiên Độc thưsinh quát :
- Tiêu Sương tiền bối nói không sai,ngươi quả nhiên còn thua loài cẩu tạp chủng.
Ngươi tránh nạn trong phòng ta,người của ta lại còn giải nguy cho ngươi, vậy mà ngươi đem oán báo ân, ám toánta, bổn thiếu gia thề hôm nay sẽ phân thây ngươi. Trước khi chết có gì trăngtrối nói mau.
Thiên Độc thư sinh kinh tâm độngphách, lão không ngờ một thiếu niên vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa mà đãluyện được một thân kim cương bất hoại, lão quá kinh hãi không n
