uyềnMê ma kinh hay sao?
Nghe có tiếng hô :
- Bẩm Tổng giáo chủ, đã bắt được haingười, thuộc hạ cáo lui.
Hận Thiên Nữ bỗng nói :
- Hãy khoan, các ngươi đem chúng tớiMa cung vứt xuống Băng Sương Trì, bổn Giáo chủ muốn biến chúng thành nhân ma.
Đại hán nói :
- Tuân lệnh Tổng giáo chủ.
Nói đoạn, quay người xách Thiên Độcthư sinh và Tiêu Sương La Sát bỏ đi. Hận Thiên Nữ lúc này bỗng quay lại cấtgiọng như khóc như than :
- Cô nương, bổn Giáo chủ biết cônương yêu Đông Phương tướng công, bổn Giáo chủ cũng vậy, song ta biết rõ chàngvà ta có mối thù không đội trời chung... Nhưng ta vẫn yêu chàng, nghĩ ra cũngthấy vô cùng mẫu thuẫn, nực cười, bổn Giáo chủ đã luyện thành Hữu ảnh vô hình,đạt tới cảnh giới Vô sắc vô tướng, cần phải diệt bỏ mọi dục vọng, vậy mà phongđộ quả cảm cùng khí phách anh hùng của Đông Phương tướng công khiến bổn Giáochủ đem lòng yêu thương. Thực không ngờ bổn Giáo chủ đã ngoại lục tuần mà khôngthoát khỏi lưới tình, lại vì sắc điên đảo. Suốt đời ta đã gặp không biết baonhiêu nam nhân, cũng không ít kẻ giống chàng, nhưng ta chưa hề động lòng, suốtsáu mươi năm nay ta chỉ có hận mà không có yêu thương, nhưng nay ta đã biết thếnào là mật ngọt cùng đắng cay của ái tình, ôi?
Ngưng một chút Hận Thiên Nữ lại tiếp:
- Đông Phương tướng công hận ta,đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu, sẽ có một ngày ta cam tâm tình nguyện đểchàng lấy mạng ta, nhưng tướng công sẽ không bao giờ biết được cảm giác khithuộc hạ phản bội lại mình. Thập Diễm, ôi, nhắc tới Thập Diễm, ta đã tốn khôngbiết bao nhiêu tâm huyết để tạo tựu nên khi chúng còn bé ta đã phải dùng thủđoạn để đoạt lấy Quỷ lâm, sau đó giả dạng là mẫu thân của chúng, rồi nuôi dưỡngchúng đến khôn lớn, cuối cùng chúng lại phản bội ta... Nhìn chiếc lá lìa cànhmà biết được mùa thu, ta biết Thập Diễm kẻ nào cũng có dã tâm phản bội ta.
Tiêu Phương Hoàng dịu dàng hỏi :
- Như vậy ngươi hoàn toàn không phảilà ngoại tổ mẫu của Đông Phương Thanh Vân ư?
Hận Thiên Nữ ủ rũ :
- Trên danh nghĩa thì đúng, nhưng kỳthực hoàn toàn không có tình cốt nhục. Ôi?
Chưa bao giờ ta nói với ai nhiều nhưvậy, ta chỉ cần cô nương hiểu, Thiếu chủ của cô nương sẽ không hề bị nguy hiểm,xin hãy đưa chàng cho ta?
Tiêu Phương Hoàng bỗng cất giọng thêlương :
- Ngươi yêu chàng phải không?
- Đúng vậy?
- Ngươi có thấy chàng đáng thươngkhông?
- Đáng thương ư, vì sao?
- Vì ngươi mà toàn gia dưỡng phụ mẫucùng thân mẫu bị sát hại, hừ, vì sao ngươi tàn nhẫn như vậy?
- Phải, quá tàn nhẫn, ta không nênnhư vậy.
- Vậy thì bổn cô nương phải đi thôi?
Hận Thiên Nữ buồn bã gật đầu. TiêuPhương Hoàng lẳng lặng ôm lấy Đông Phương Thanh Vân vượt khỏi trùng vây hoạtthi, cùng Lâm Nhật Hoa thi triển khinh công mà đi, nháy mắt đã biến mất vô tôngtích. Hận Thiên Nữ đứng sững người như tượng đá lệ đẫm mặt, rất lâu sau chợt mụsực tỉnh, kêu lên :
- Đi rồi, chúng đi rồi?
Dứt lời, mụ nghiến răng rít lên :
- Ta lại trúng Khảm ly dẫn đạo mê âmcủa tiểu nha đầu, nhưng đừng vội đắc ý, chưa ai từng thoát khỏi tay ta.
Nói đoạn thân hình mụ bay vọt lênkhông, ngó quanh quất hồi lâu mới đáp xuống quát :
- Người đâu?
Hai bên đại hán vội nhảy ra, tiếntới quì xuống hô :
- Thỉnh Tổng giáo chủ hạ lệnh.
Hận Thiên Nữ hỏi :
- Vừa rồi các ngươi có thấy tiểu nhađầu kia đi về hướng nào không?
- Bẩm Tổng giáo chủ, thuộc hạ vìthấy Tổng giáo chủ đáp ứng địch nhân, nên không lưu tâm theo dõi, nhưng chúngthuộc hạ đều biết hướng đi.
- Được, hãy phái mười hai tên hoạtthi, mười hai yêu nữ truy lùng tông tích rõ chưa? Khi phát hiện ra phải lập tứcvề báo cho ta hay, mau?
Trong một lữ điếm nơi thành Bạch Đế,đêm đã khuya, trong một gian phòng nhỏ vẫn le lói ánh đèn. Đông Phương ThanhVân ngồi chống cằm nhìn ra ngoài trời, dáng vẻ vô cùng sầu thảm.
Tiêu Phương Hoàng lặng lẽ bước tớinói :
- Thiếu chủ đang buồn ư?
Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầunói :
- Hận Thiên Nữ đã luyện thành HữuHình Vô Ảnh thần công.
Tiêu Phương Hoàng khẽ chau mày, dịudàng nói :
- Tuy vậy, xưa nay chính luôn thắngtà, phải không?
- Đây chỉ là lời nói tự an ủi mình,nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng có thể tìm được Huyền Mê ma kinh đệ tam, đệ tứ,ngũ bí kíp. Nếu chúng ta đoạt được một trong ba cuốn bí kíp này thì mới có thểđánh bại được Hận Thiên Nữ.
- Vậy chúng ta phải tới Thanh Chungngay mới được.
- Không thể thất tín với Thiên Tônlão nhân được.
- Thôi không nói tới chuyện này nữa.
- Tiêu cô nương có thăm dò được địađiểm của Giao Long bảo không?
- Có, ngoài thành Bạch Đế chừng mườidặm.
- Vậy thì hãy báo thù cho nghĩa mẫutrước rồi tính tiếp.
- Hãy khoan...
- Vì sao?
- Nên biết chúng ta vừa thoát hiểm,ắt chúng sẽ truy lùng tông tích, nếu bị giam lại ở Quỷ lâm, chỉ e Hận Thiên Nữđã luyện thành thần công, chúng ta muốn vượt ngục cũng chẳng phải chuyện dễ...
Bỗng Đông Phương Thanh Vân khẽ quát:
- Bằng hữu phương nào?
Chàng còn chưa dứt lời ánh đèn phụttắt, gian phòng vụt tối om mà trong phòng đã xuất hiện hai bóng đen, lại nghemột giọng nói trầm khàn cất lên :
- Chú ý, người của Quỷ lâm sắp tới.
Trong phòng tuy tối đen như mực,nhưng Đông Phương Tha