Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

- Không được, phải đợi bổn thiếu gialiệu xong đại sự đã rồi nói cũng chưa muộn.

- Tiểu tử, ngươi đừng bức lão thânđộng thủ.

- Lão quái bà ngươi nói động thủ,bổn thiếu gia e sợ chắc?

Lão quái bà cả giận vung quải trượngmúa tít, rồi phạt xéo xuống, quái phong rít lên vù vù, quái ảnh tựa hồ trămngàn bóng quái từ bốn phương tám hướng bửa tới.

Đông Phương Thanh Vân vội tụ cônglực, hữu thủ đẩy chếch lên, phải biết chàng làm như vậy cũng là để thử xem nộilực của mình đạt tới cảnh giới lộ hoa thuần thanh chưa, bởi vì chàng chưa đượcthử qua uy lực của Ban Nhược Mật La thần công với một cao thủ nào khác.

Do vậy chàng dùng chưởng để tiếpquái trượng. Nào ngờ hữu thủ vừa cất lên, quái phong đã ấp tới khiến chàngkhông dám khinh suất vội vận thêm ba thành công lực nữa, chưởng quái va chạm.Đông Phương Thanh Vân cảm thấy toàn thân chấn động, lảo đảo thối lui năm bước,hữu thủ tê chồn. Lão quái bà khẽ hự một tiếng, cũng thối lui hai bước, mặt lộvẻ kinh hãi xen lẫn kỳ quái, khi ổn trọng thân hình mụ cất giọng trầm trọng :

- Quả là có bản lãnh, lão thân phảidạy cho ngươi một bài học về lễ độ.

Lời vừa dứt, lão quái bà vung quảicông kích. Đông Phương Thanh Vân đã biết thực lực của đối phương, song thủ vộicất lên ngang ngực, từ từ đẩy ra chiêu thứ nhất trong Giao Long tam chưởng. Chỉnghe một tiếng "sầm", đá bụi tung lên mù trời, lá cây rung rào rào.Đông Phương Thanh Vân kêu lên hự một tiếng thối lui hai bước. Lão quái bà thânhình lắc lư phải thối lui nửa bước mới ổn trọng cước bộ. Cả hai đều đứng sữngngười nhìn đối phương. Lúc này ai nấy đều biết nếu muốn đối phương nhận thua ephải trong vòng ba trăm chiêu mới phân định. Hơn nữa là lão quái bà công liềnhai chiêu nên cánh tay cầm quái trượng đã tê dại cất lên không nổi.

Đông Phương Thanh Vân cất giọng bănglạnh :

- Bổn thiếu gia phải liệu xong đạisự rồi mới nói được.

Dứt lời chàng quay phắt người lạichộp lấy cổ tay hữu của lão nhân và Bắc Tú.

Khi cả hai tên dâm ma cảm thấy uyểnmạch bị khống chế, mới sực tỉnh, thu hồi mục quang, Tiêu Phương Hoàng cùng lúccũng lắc người chặn trước mặt lão quái bà.

Lão quái bà thấy vậy gầm lên :

- Tiểu nha đầu muốn chết?

Lời vừa dứt, mụ lại vung quải trượngtấn công.

Tiêu Phương Hoàng bèn thi triểntuyệt đỉnh khinh công Thất bộ đạp vân chuyển né tránh khỏi thế công, cười nói :

- Lão tổ mẫu, nô gia đang đứng saulưng đây.

Lão quái bà cả giận, vặn người vungquải phạt ngang. Tiêu Phương Hoàng như bóng quỷ mị chập chờn trong bóng quáiảnh, cười nói.

- Được, chúng ta hãy chơi trò đuổibắt.

Chỉ trong nháy mắt nàng đã dẫn dụlão quái bà ra xa hơn ba trượng.

Lúc ấy đã nghe thanh âm lạnh lẽo củaĐông Phương Thanh Vân :

- Giao Long bảo chủ có phải là kẻchủ mưu giết Nam Cung phu thê không?

Lão nhân thấp bé run run nói :

- Bẩm đại gia, đúng vậy.

Hiện tại, Đông Phương Thanh Vân saukhi trải qua quá nhiều nỗi đau thương, chàng mới phát hiện ra một sự thực rằngnếu từ bi với kẻ thù tức là tàn nhẫn với chính mình, đặc biệt là sau cái chếtcủa mẫu thân, tâm tình của chàng hoàn toàn biến đổi, phẫn nộ và hận thù tích tụbấy lâu không có chỗ phát tiết, nay lại nghe dưỡng mẫu bị sát hại lập tức nộkhí, tựa hỏa diệm sơn bùng nổ, chàng gầm lên :

- Đã như vậy, bổn thiếu gia tiễnngươi xuống suối vàng trước.

Lời còn chưa dứt, song thủ đề tụ đủmười thành công lực, đem lão cùng Bắc Tú quăng lên không. Lập tức đã nghe haitiếng rú thê thảm vang lên giữa tầng trời, thân hình cả hai tên dâm ma bay lênlưng chừng trời, bỗng hai tiếng "bùng bùng" toàn bộ hai thân xác bịxé nát thành trăm ngàn mảnh, máu thịt văng đầy đất, khiến ánh trăng tựa hồ cũngbiến thành một màu đỏ của máu.

Lão quái bà thấy vậy bèn bỏ mặc TiêuPhương Hoàng, quay người lao vọt đi, quải trượng đồng thời cũng vung lên bổxuống đầu Đông Phương Thanh Vân, lúc này chàng khẽ lắc người tràn ngang haibước thoát khỏi công thế, nói :

- Bổn thiếu gia vì thấy lão bà bàngươi thuộc hàng tiền bối nên còn có lòng tôn trọng, vậy mà ngươi tưởng bổnthiếu gia sợ ư?

Lão quái bà rít lên :

- Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không cònchút nhân tính nào sao?

- Lão bà bà ngươi có sự thỉnh cầungười, mà lại động thủ công người chẳng lẽ cầu người chính là có nhân tính sao?

- Lão nhân nói ngươi quá tàn khốc.

Đông Phương Thanh Vân ngước mắt nhìntrời, cao giọng nói :

- Lão nương, cái gì tàn khốc, dưỡngphụ của tại hạ nửa đêm canh ba bị người ta giết, dưỡng mẫu bị bắt cóc, nay vìsự vũ nhục của Gia Long bảo chủ mà tự tận, người đã tàn khốc với ta như vậy,chẳng lẽ ta phải từ bi sao?

Nói đến đây toàn thân chàng run lênbần bật, lệ châu ròng ròng, chàng quì xuống nói :

- Dưỡng phụ, dưỡng mẫu có linhthiêng hãy biết hài nhi đã luyện thành tuyệt học, thề sẽ lấy đầu Giao Long bảochủ để tế lễ. Mẫu thân, mẫu thân có linh thiêng hãy phù hộ hài nhi hủy diệt Macung đạp bằng Quỷ lâm báo cừu rửa hận.

Lúc này Đông Phương Thanh Vân tựa hồđã không còn biết gì tới cường địch đang ở trước mặt. Tiêu Phương Hoàng và LâmNhật Hoa thấy vậy bèn vội tiến tới đứng bảo vệ cho chàng.

Huyền Vũ khẽ đằng hắng nói :

- Bần đạo có thể nói vài câu đượcchăng?

Ngay lúc đó m


Old school Swatch Watches