The Soda Pop
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327870

Bình chọn: 9.5.00/10/787 lượt.

ột thanh âm lạnh lẽotựa quỷ khốc ma hờn vang lên :

- Đây là lúc để lão phu nói rồi.

Mọi người đều giật mình quay đầunhìn, đã thấy lão bà bà phi thân lao đi, đến trước mặt người vừa nói, gằn giọnghỏi :

- Lão quỷ, ngươi muốn nói gì?

Tiêu Phương Hoàng cũng khẽ nói :

- Lâm Nhật Hoa, hãy lưu tâm quan sátđộng tịnh để tỷ tỷ đến khuyên Thiếu chủ.

Nói rồi nàng bước đến bên ĐôngPhương Thanh Vân, cúi xuống thở dài, kỳ lạ làm sao, tiếng thở dài của nàng tựahồ có một uy lực vô hình khiến lão quái bà bất giác thở dài theo, nói :

- Lão quỷ, hãy ngồi xuống rồi nói.

Dứt lời mụ ngồi xuống trước, ngườivừa tới cũng thở dài, chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống, hồi lâu cất giọng nhuhòa nói :

- Nói cái gì? Lão phu ngoại hiệuThiên Độc thư sinh, có thể nói suốt đời tà độc, vô ác bất tác, nhưng giết ngườivẫn lưu lại toàn thây, vậy mà tiểu tử này lại xé người ta ra làm trăm mảnh, háchẳng phải độc hơn lão phu ư?

Huyền Vũ dường như cũng thấy thươngtâm, bất giác thở dài, ngẩn người nhìn đến xuất thần.

Vầng trăng tựa như cũng bị cảmnhiễm, lẳng lặng trốn vào trong không dám ló mặt ra nhìn cảnh tượng bi thươngnơi trần thế?

Tiêu Phương Hoàng quì xuống ôm lấyĐông Phương Thanh Vân, dịu dàng vỗ về :

- Thiếu chủ hãy cứ khóc đi? Thiếuchủ phải chịu quá nhiều đau thương mà Thiếu chủ còn quá nhỏ tuổi. Làm sao cóthể chịu nổi? Hãy khóc đi, để xoa dịu tất cả mọi nổi thương đau.

Lão quái bà rưng rưng lệ, nói :

- Ôi, hài tử này thực đáng thương.

Thiên Độc thư sinh cũng nói :

- Lão phu và tiểu tử cùng cảnh ngộ,phụ mẫu đều mất khi ấu thơ, một thân cô khổ linh đinh.

Huyền Vũ không nói gì vì đạo sĩkhông có ai để nói, đành thương thay cho thế nhân chốn hồng trần mà âm thầm rơilệ.

Đông Phương Thanh Vân sau khi khóchết nước mắt, đã vơi bớt nỗi khổ tâm, bình tĩnh lại, từ từ đứng lên đưa mắtnhìn hiện trường, bất giác ngẩn người. Tiêu Phương Hoàng cũng đứng lên khẽ nói:

- Thiếu chủ, xin đừng bi thương, cònrất nhiều sự đợi Thiếu chủ lo liệu?

Đông Phương Thanh Vân cất giọng cảmkhái :

- Đúng vậy, bi thương chỉ khiến tâmrối loạn vô ích.

Lão quái bà cũng vội đứng lên nói :

- Phải rồi, còn rất nhiều việc đợita đi làm cho hết.

Thiên Độc thư sinh cũng nói :

- Vậy thì còn đứng đây làm gì?

Nói rồi cả hai cùng bỏ đi, chốc látđã biến mất tăm dạng. Chỉ có Huyền Vũ sững người, vội đưa tay áo lau nước mắt,cung tay nói :

- Thiếu chủ, Huyền Vũ xin cáo từ,mong Thiếu chủ đừng quên cuộc hẹn ở Tung Sơn Thiếu Lâm tự.

Dứt lời, chẳng đợi Đông Phương ThanhVân đáp lời đã vội vã bỏ đi. Nhưng vừa đi Huyền Vũ vừa thầm nghĩ :

"Võ công của Tiêu cô nương thậtkỳ dị, chỉ nói ra mấy lời mà đã khiến ai nấy đều thương tâm, nếu không phải làtà môn công phu thì thực kỳ quái"

Đông Phương Thanh Vân quay lại khẽnói :

- Đi, chúng ta thề phải san bằngGiao Long bảo.

Bỗng một tiếng hú rít lên lanh lảnh,cùng một tiếng gầm bạo liệt đồng thời vang lên, thanh âm còn chưa dứt đã thấyhai bóng đen lao tới.

Cả hai người lại là lão quái bà vàThiên Độc thư sinh?

Đông Phương Thanh Vân bước tới, lạnhlùng nói :

- Các vị chẳng phải có sự riêng cầnlàm sao? Vì cớ gì mà quay lại vậy?

Lão quái bà vung quái trượng chỉ vàoTiêu Phương Hoàng nói :

- Tiện nhân, vừa rồi ngươi vừa thitriển môn công phu tà đạo gì vậy?

Tiêu Phương Hoàng kinh ngạc :

- Tiểu nữ thi triển công phu tà đạogì?

Thiên Độc thư sinh quát :

- Chẳng lẽ không phải, nếu không thìtiểu nha đầu ngươi dựa vào đâu mà khiến lão phu phải khóc theo ngươi? May màlão phu sớm tỉnh ngộ mà quay lại, bằng không đã trúng quỷ kế của ngươi rồi.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :

- Có sự gì thì cứ việc hỏi bổn thiếugia là được rồi.

Lão quái bà vung quái trượng chỉ vàomặt chàng hỏi :

- Thiên Tôn lão quỷ đã đi đâu rồi?

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

- Sự tình của Thiên Tôn tiền bối dobổn thiếu gia đảm đương, còn ân oán gì cứ kiếm bổn thiếu gia mà đòi.

Lão quái bà gầm giọng :

- Ngươi không nói hả?

- Không - Tiểu tử ngươi hết muốnsống rồi..

Lời còn chưa dứt, lão quái bà vungquải trượng phóng tới. Hắc quái biến thành vạn đạo hàn quang tựa cuồng phongcuộn tới, công thế đã uy mãnh lại độc hiểm. Đông Phương Thanh Vân chẳng chútkinh sợ, song thủ múa vù vù, thân hình nhanh như tên bắn lao tới. Chỉ trongnháy mắt song phương đã nhập thành một thể không còn phân biệt nổi đâu là lãoquái bà, đâu là Đông Phương Thanh Vân.

Thiên Độc thư sinh bỗng bước tới gầnTiêu Phương Hoàng, gằn giọng :

- Tiểu nha đầu, ngươi có biết ThiênTôn lão quỷ ở đâu không?

Tiêu Phương Hoàng dịu dàng nói :

- Hãy nói từ từ được không?

Thiên Độc thư sinh gật đầu than thởđáp :

- Được, từ từ nói, cô nương biếtThiên Tôn lão quỷ đi đâu không?

- Biết, đi tìm mấy vị lão bằng hữu.

- Lão có nói kiếm ai không?

- Không?

- Thực ư?

- Bổn cô nương cần gì phải nói gạt.

Thiên Độc thư sinh thở dài thấtvọng, lắc đầu định bỏ đi.

Cùng lúc ấy, chợt lão quái bà rítlên :

- Lão quỷ ngươi lại trúng tà đạo củatiện nhân rồi.

Thiên Độc thư sinh giật nẩy người,quay phắt lại gầm lên :

- Lão phu không có tin tà thuật?

Vừa nói lão vừa vung quyền côngkích. Tiêu Phương Hoàng lắc người chuyển đ