
c vào thôi, nếu lão mà không giữ đúng lời hứa, bọn ta cũng chẳng chút do dự cùng chết với Vân Dật Long ngay tức khắc.
Quân Trung Thánh cười hăng hắc:
- Bổn tôn chủ đâu phải trẻ con, chả lẽ lại định phỉnh gạt các ngươi hay sao?
Những nghe cánh của vang lên “kẹt” một tiếng, Quân Trung Thánh đã thò đầu vào.
Vân Dật Long hai mắt nhắm nghiền, vẫn nằm yên như độc phát sắp chết, nhưng chàng đã ngầm vận công lực đến mười hai thành, sẵn sàng xuất thủ.
Tần Mộ Hoa và Nhạc Phụng Linh đứng cạnh giường, đồng thanh nói:
- Lão có thể vào được rồi, nhưng đừng quên khép cửa lại.
Quân Trung Thánh bật cười ha hả, quả tiện tay khép cửa lại, đoạn với giọng sắc lạnh nói:
- Thật là thừa thãi, kể chi một cánh cửa gỗ, dù là cửa thép cũng đâu ngăn cản được thuộc hạ của bổn tôn chủ.
Tần Mộ Hoa nhạt giọng:
- Lão khỏi bận tâm, cứ khép lại là được rồi.
Quan Trung Thánh mặt lộ vẻ cố hữu, vểnh chòm râu dê lên, từng bước tiến đến gần giường.
Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa đứng yên, vẻ mặt nghiêm nghị, chầm chậm nhìn vào Quân Trung Thánh lặng thinh, nhưng trong lòng hai nàng đều hồi hộp cực độ.
Vân Dật Long cũng không khỏi hết sức hồi hộp, mặc dù võ công của chàng lúc này đã thừa sức đối phó với Quân Trung Thánh, nhưng điều khiến chàng lo lắng là Âm Dương Song Mị cùng ba thiên tôn trưởng lão đã mất trí kia.
Còn cách chàng một trượng, Quân Trung Thánh bỗng chừng bước, lẩm bẩn nói:
- Lạ thật… lạ thật…
Nhạc Phụng Linh lạnh lùng:
- Gì mà lạ?
Song nàng cùng Tần Mộ Hoa và Vân Dật Long đều giật mình kinh hãi.
Quân Trung Thánh chòng chọc nhìn vào Vân Dật Long, chau mày nói:
- Tại sao mặt y chẳng có hiện tượng gì là trúng độc thế này?
Tần Mộ Hoa thản nhiên rắn giọng:
- Chẳng những lão thấy lạ, mà ngay cả bọn này cũng vậy, rõ ràng y đã trúng độc sắp chết, vậy mà trên mặt chẳng có dấu hiệu gì cả.
Quân Trung Thánh đưa tay lên gõ gõ trán, ra chiều băn khoăn nói:
- Tình trạng này có hai khả năng, một là hiện tượng hồi quang phản chiếu, trước khi chết độc tố đã xâm nhập vào xương tủy, hai là độc tự khỏi mà chẳng cần chữa trị.
Tần Mộ Hoa lộ vẻ lo âu:
- Nếu chất độc đã xâm nhập vào đến xương tủy, liệu thuốc của lão còn hiệu quả không?
Quân Trung Thánh cười:
- Chỉ cần y còn hơi thở, tim chưa ngừng đập, linh đơn của bổn tôn chủ sẽ chữa khỏi ngay lập tức, thế nhưng…
Bỗng ngưng lời, hai luồng ánh mắt sắc lạnh lại nhìn vào mặt Vân Dật Long.
Tần Mộ Hoa cười khảy:
- Nếu lão có ý nghi ngờ thì cứ lui trở ra, hoặc là giết quách bọn ta đi.
Nhạc Phụng Linh đã cầm sẵn ngon chủy thủ trong tay, lập tức dí vào ngực Vân Dật Long.
Quân Trung Thánh hai tay xua lia lịa:
- Không nên làm vậy, bổn tôn chủ chẳng qua chỉ thấy làm lạ thôi, xem ra quả đúng là độc tố đã xâm nhập đến xương tủy rồi, e rằng một viên linh đơn khó đạt hiệu quả, phải tốn mất hai viên linh đơn của bổn tôn chủ mới được.
Đoạn từ trong tay lấy ra một chiếc lọ màu xanh biếc.
Nhạc Phụng Linh buông tiếng cười khảy, rụt ngọn chủy thủ trước ngực Vân Dật Long về, lùi sau nửa bước, song chủy thủ vẫn cầm lăm lăm trong tay.
Quân Trung Thánh lấy thuốc ra, nhưng không đến gần giường ngay, mà lại quay ra cửa sổ trầm giọng nói:
- Các người không cần canh giữ ngoài cửa sổ, hãy theo kế hoạch của bổn tôn chủ căn dặn, canh giữ xung quanh được rồi.
Bên ngoài không có tiếng đáp lại cũng không có tiếng bước chân di động, nhưng Vân Dật Long ba người nghe tiếng của Hắc Bá Vương truyền âm ha hả nói:
- Âm Dương Song Mị ở ngay bên cửa sổ, ba vị hãy thận trọng…
Thì ra lời nói của Quân Trung Thánh rõ ràng là ám hiệu đã được quy định từ trước.
Quân Trung Thánh dứt lời sải bước đi đến gần giường.
Nhạc Phụng Linh bỗng lại dí chủy thủ vào ngực Vân Dật Long, gằn giọng quát:
- Đứng lại!
Quân Trung Thánh thoáng giật mình, đoạn cười nói:
- Tại sao thế này?
Nhạc Phụng Linh quay sang Tân Mộ Hoa nói:
- Hoa muội hãy nói cho lão biết đi.
Tân Mộ Hoa cười khảy:
- Lão ma khéo sắp đặt lắm, hai người lùn ở ngoài cửa sổ làm gì thế?
Quân Trung Thánh thoáng kinh ngạc:
- Lạ thật chính bổn tôn chủ cũng không hề phát giác còn có người, làm sao các người phát giác ra được?
Tân Mộ Hoa cười khảy:
- Khỏi hỏi nhiều, chỉ cần trả lời hai gã lùn kia có ý định làm gì, nếu không đuổi họ đi, bọn này sẽ giữ nguyên lập trường, chết đi là xong.
Quân Trung Thánh râu vểnh thật cao, cười gượng quay ra cửa sổ nói:
- Ngoài kia là Âm Dương Song Thánh đó phải không?
Lập tức một giọng đàn ông già nua nhưng the thé vang lên:
- Đúng vậy!
Quân Trung Thánh cười nhăn nhó:
- Hai ả nha đầu này lo sợ, hai vị hãy lùi xa cho.
- Được rồi, không cần đến hai vợ chồng già này thì bọn ta lùi xa ra vậy.
Vân Dật Long ba người đều ngưng thần lắng nghe, nhưng chẳng nghe thấy tiếng động nào cả, không rõ Âm Dương Song Mị đã lùi ra xa hay chưa?
Đang khi thắc mắc, bỗng nghe Hắc Bá Vương truyền âm nói:
- Âm Dương Song Mị đã lui ra xa ngoài mười trượng rồi.
Tân Mộ Hoa nhoẻn cười:
- Quân Trung Thánh, giờ lão có thể đến gần được rồi.
Quân Trung Thánh nhíu cả vầng trán:
- Lạ thậ