
Trung Thánh nghiến răng:
- Ngươi quả là độc ác, nhưng bổn tôn chủ cũng đành phải để cho ngươi tự ý sắp đặt thôi.
Vân Dật Long siết mạnh năm ngón tay, lập tức Quân Trung Thánh nhíu chặt mày, mồ hôi trán vã ra ướt đẫm.
Vân Dật Long trầm giọng quát:
- Hãy mau thông báo với tất cả thuộc hạ lập tức lui ra khỏi Bắc Tự Ba, không một ai được ở lại, bằng không sẽ cho lão nếm mùi đau khổ ngay…
Quân Trung Thánh buông tiếng hừ hậm hực, chúm môi cất lên một tiếng huýt dài.
Tiếng huýt vừa dứt, liền nghe tiếng y phục phần phật vang lên cùng khắp, ngoài cửa có tiếng người lớn tiếng nói:
- Bẩm tôn chủ, Tứ đại thị vệ xin kính chờ dạy bảo.
Quân Trung Thánh khẽ thở dài:
- Hãy tức tốc truyền lệnh, tất cả người của bổn đoàn hãy lập tức triệt thoái khỏi Bắc Tự Ba, không được một người ở lại và mời cả Âm Dương Song Thánh rời khỏi đây chờ bổn tôn chủ.
Tứ đại thị vệ đồng thanh:
- Tôn chủ, vậy…
Quân Trung Thánh trầm giọng:
- Đừng hỏi nhiều, chỉ chấp hành mệnh lệnh của ta là được rồi.
Tứ đại thị vệ hết sức thắc mắc, song đành cung kính đáp:
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Đoạn liền phi thân bỏ đi ngay. Chừng nửa tuần trà sau Quân Trung Thánh cười chua chát nói:
- Bổn tôn chủ có thể lấy cái đầu trên cổ cam đoan, người của Chính Nghĩa Đoàn không còn một ai bén mảng quanh đây nữa.
Vân Dật Long đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa, nghiêm nghị nói:
- Ta đi thôi.
Tân Mộ Hoa gật đầu:
- Tiểu muội đi trước dẫn đường, Linh tỷ đoạn hậu, phải để cho lão ma này đi giữa thì mới khỏi xảy ra bất trắc.
Đoạn liền dẫn trước đi ra cửa, đứng trong sân quay nhìn quanh rồi đưa tay lên khoát nhẹ, Vân Dật Long chẳng chút chần chừ, nắm chặt cổ tay Quân Trung Thánh bước ra.
Quân Trung Thánh nửa người huyết mạch bị ách tắc đành chệnh choạng bước đi, Nhạc Phụng Linh tay cầm chùy thủ theo sau bước ra ngoài sân.
Lúc này đêm đang dày, bốn bề im phăng phắc, quả nhiên không hề thấy một bóng người.
Tân Mộ Hoa dẫn trước phi thân phóng đi, chẳng mấy chốc mọi người đã ra khỏi thôn trang, quả nhiên chẳng gặp một người nào cả.
Tân Mộ Hoa phóng đi một mạch hơn ba dặm đường, mới dừng lại nói:
- Giờ Long ca định đi đâu?
Vân Dật Long thoáng ngẫm nghĩ:
- Chính Nghĩa Môn trên Thanh Dương Lãnh là nơi duy nhất có thể đến, nhưng nơi ấy mục tiêu quá lộ liễu, nếu Âm Dương Song Mị cùng bọn Chính Nghĩa Đoàn kéo đến thì thật là rắc rối.
Nhạc Phụng Linh nóng lòng giục:
- Nơi đây không thể ở lâu, hãy quyết định nhanh lên.
Vân Dật Long như chợt nhớ ra:
- Còn một nơi có thể an trí lão ta, đó là Cửu Lý Câu ở Nghi Sơn, tổng quản Bạch Thủy sơn trang là Mã Nhất Vũ, người đã được Tân tiền bối giải cứu hiện đang ở nơi ấy…
Ngưng chốc lại nói tiếp:
- Tiểu huynh sẽ đưa lão ma này đến thẳng Cửu Lý Câu, còn hai vị cô nương hãy đến Thanh Dương Lãnh báo tin với…Triển Ngọc Mai cô nương, dùng chim bằng của cô ấy truyền thư, triệu tập toàn thể quần hùng võ lâm định kỳ tập hợp trước Chính Nghĩa Nhai, công bố tất cả tội ác của lão ma này trước mọi người, sau đó giết đi và giải tán bọn tay sai Chính Nghĩa Đoàn, đem thanh bình đến cho võ lâm giang hồ.
Tân Mộ Hoa đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Linh, lắc đầu nói:
- Chúng tiểu muội không đến Thanh Dương Lãnh được đâu, chỉ có thể giúp Long ca đến đây thôi.
Vân Dật Long sửng sốt:
- Hoa muội, vậy…vậy…
Chàng ngập ngừng hồi lâu vẫn không thể nói tiếp được.
Nhạc Phụng Linh tiếp lời:
- Lẽ ra chúng tiểu muội cũng không muốn can thiệp vào, song bởi không đành lòng trơ mắt nhìn Long ca thảm tử nên mới ra tay giải cứu rồi sau đó đưa Long ca đi tìm Vô Ưu lão nhân chữa trị, nào ngờ lại bắt giữ được lão ma Quân Trung Thánh, giờ xin cáo biệt.
Vân Dật Long chau mày:
- Nhị vị hiền muội hà tất như vậy…
Nhạc Phụng Linh cười chua chát:
- Bởi Long ca đã có vợ rồi, chúng tiểu muội chẳng tiện giao tiếp với Long ca nữa.
Tân Mộ Hoa tiếp lời:
- Nay chẳng những đã bắt được Quân Trung Thánh và còn thoát khỏi trùng vây rồi, với võ công của Long ca sẽ không gặp trở ngại gì nữa. Còn về việc triệu mời quần hùng võ lâm, Long ca hãy đến Cửu Lý Câu rồi nhờ Mã Tất Vũ lo liệu, chúng tiểu muội không dính dáng vào nữa đâu…
Vân Dật Long bối rối:
- Nhưng Hoa muội cũng có huyết hải thâm cừu với lão ma này, chả lẽ…
Tân Mộ Hoa ngắt lời:
- Khi nào quần hùng tụ tập trên Chính Nghĩa Nhai, tiểu muội cũng sẽ có mặt trong ấy, xem Long ca buộc lão ma này tuyên bố tội trạng rồi trừ khử lão đi, vậy cũng kể như là tiểu muội đã báo được thù rồi.
Vân Dật Long chau mày:
- Việc giữa tiểu huynh với Kim Thủ Ngọc Nữ là bất đắc dĩ…
Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa đồng thanh ngắt lời:
- Không cần phải nói nữa, chúng tiểu muội cũng chẳng chấp nhất chuyện cũ đâu…tạm biệt.
Vân Dật Long luống cuống:
- Nhị vị hiền muội hãy khoan…
Nhưng Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa không đếm xỉa đến chàng nữa, hai nàng lần lượt phi thân bỏ đi, thoáng chốc đã mất dạng.
Vân Dật Long định đuổi theo, nhưng đang nắm giữ cổ tay Quân Trung Thánh, hành động bất tiện đành buồn bã buông tiếng thở dài, thừ người ra nhìn theo bóng dáng hai nàng xa dần.