XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329873

Bình chọn: 9.00/10/987 lượt.

t, ngươi nghe được có người lui ra ư?

Tân Mộ Hoa cười bí ẩn:

- Nếu không nghe được thì sao dám để cho lão đến gần? Hai người lùn kia đã lui ra ngoài mười trượng rồi.

Quân Trung Thánh đảo tròn mắt, thoáng ngẫm nghĩ rồi cười nói:

- Mộ Hoa, bổn tôn chủ đã nuôi dưỡng ngươi khôn lớn, vậy mà không hề hay biết thị, thính lực của ngươi lại linh mẫn như thế.

Đoạn cất bước đi thẳng đến cạnh giường.

Vân Dật Long nín thở ngưng thần, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có hơi thở rất yếu ớt, ra vẻ đúng là người trúng độc sắp chết.

Quân Trung Thánh mở nắp lọ trút ra một hoàn thuốc màu đỏ, đặt lên giữa lòng bàn tay phải đang ngửa ra, tay trái điểm vào huyệt Kết Hầu của Vân Dật Long.

Vân Dật Long đang chờ đợi khoảnh khắc ấy, ngay khi ngón tay của lão sắp chạm vào huyệt Kết Hầu của chàng, Vân Dật Long bất thần vung tay chộp vào cổ tay phải của lão ta.

Quân Trung Thánh quá bất ngờ, không khỏi giật nảy mình, song lão vẫn già dặn vững vàng nên đã không bật lên tiếng kêu kinh ngạc.

Từ khi được Kim Thủ Bà Bà truyền cho hơn trăm năm công lực, công lực Vân Dật Long đã vượt xa Quân Trung Thánh, hơn nữa lại xuất thủ bất ngờ, Quân Trung Thánh không hề phòng bị, tuy lão công lực võ công cao cường, song cũng chẳng thể nào tránh khỏi được, nên liền bị chàng chộp trúng cổ tay phải.

Vân Dật Long đứng bật dậy cười sắc lạnh:

- Lão ma đã đến ngày tận số rồi.

Quân Trung Thánh mặt mày tái ngắt, nửa thân người tê dại không cử động được, cắn răng cười nói:

- Bổn tôn chủ chẳng có gì để nói cả, giờ đã lọt vào trong tay các ngươi, muốn xử thế nào tùy thích.

Vân Dật Long cười khảy:

- Giờ lão đã không cần thu nhận Vân mỗ làm chủ nhân Huyết Bi đời thứ ba nữa ư?

Quân Trung Thánh nghiến răng ken két hậm hực:

- Hừ, bổn tôn chủ đã hiểu ra một chân lý, nuôi hổ là di họa, ta vọng tưởng cải tạo ngươi, chọn ngươi làm truyền nhân y bát, đó quả là một sai lầm to lớn.

Vân Dật Long cười khảy:

- Rất tiếc giờ hiểu ra thì đã muộn rồi.

Quân Trung Thánh buông tiếng cười chua cay, đoạn nhắm mắt lặng thinh.

Vân Dật Long gằn giọng:

- Lão ma, có lời trăn trối gì không?

Quân Trung Thánh cuời khằng khặc nói:

- Lời trăng trối ư? Bổn tôn chủ tuổi đã ngoài trăm, không hề có con cháu nào cả, có gì mà trăng trối kia chứ?

Tân Mộ Hoa bỗng khẽ nói:

- Lão ma này không thể để sống được, hãy mau giết đi thì hơn.

Vân Dật Long liền đưa tay phải lên, vừa định bổ xuống…

Quân Trung Thánh bỗng mở choàng mắt quát:

- Hãy khoan!

Vân Dật Long chững tay quát:

- Có gì hãy nói mau.

Quân Trung Thánh cười ảo não:

- Bổn tôn chủ chỉ muốn biết độc thương của ngươi nhờ đâu mà khỏi?

Vân Dật Long thoáng nhíu mày, đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa, ra chiều do dự không biết có nên nói cho lão biết sự thật không?

Tân Mộ Hoa đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Linh nói:

- Để cho lão biết rõ sự thật trước khi chết cũng đâu có hề gì.

Vân Dật Long cười lạnh lùng:

- Cũng được, đó là do lão gieo ác đã gặp quả báo, lão đâu ngờ một trong bốn thiên tôn trưởng lão đã từng được ăn cá chép bạc ngàn năm nên không hề bị trúng độc…

Quân Trung Thánh nghiến răng:

- Vậy nhất định là Hắc Bá Vương Quách Tâm Dư rồi, thật ra bổn tôn chủ đã sớm nghi ngờ y…

Vân Dật Long cười nhạt:

- Có lẽ lão vui lòng nhắm mắt rồi chứ?

Quân Trung Thánh nhắm mắt hồi lâu, bỗng lại mở mắt nói:

- Sao ngươi chưa hạ thủ?

Vân Dật Long cười khảy:

- Lão không cần mong chết vội, đằng nào cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu, thế nhưng…

Tân Mộ Hoa tiếp lời:

- Lão ma này có định tâm khác, sở dĩ lão mong chết sớm là muốn cho chúng ta cùng chết, bởi có Âm Dương Song Mị cùng với ba thiên tôn trưởng lão đang mê mẩn tâm trí, cộng thêm Tứ đại thị vệ, Cửu đại hộ pháp và tứ đại bộ thuộc Chính Nghĩa Đoàn, e rằng chúng ta chẳng dễ gì thoát thân…

Vân Dật Long cười khảy:

- Vậy là mạng sống của lão hãy còn chút giá trị để lợi dụng, ít ra cũng không thể để cho lão ta chết đi trong lúc này.

Tân Mộ Hoa chau mày:

- Việc gì cũng đều có hai khả năng, lão muốn được chết sớm rất có thể vì sợ chúng ta giết thật, bởi càng kéo dài được sự sống thì càng có nhiều hy vọng thoát thân.

Quân Trung Thánh đanh giọng:

- Bổn tôn chủ không muốn nói nhiều, muốn giết hay muốn sao tùy ý, thế nào cũng được.

Đoạn nhắm nghiền mắt không nói thêm một lời nào.

Vân Dật Long cười khảy:

- Ngoài giết chết lão ra, Vân mỗ hãy còn vài biện pháp để trừng trị lão, chẳng hạn như phân cân tỏa cốt, trảm kinh triệt mạch, bất kỳ biện pháp nào lão cũng không thể chịu nổi, lão muốn thử chăng?

Quân Trung Thánh cắn răng:

- Ngươi thật ra định thế nào, cứ nói rõ ra đi.

Vân Dật Long cười khảy:

- Nếu lão sợ hình phạt thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo lời Vân mỗ, tất nhiên lão được chết nhanh chóng một chút.

- Bổn tôn chủ muốn nghe thử ý định của ngươi trước.

Vân Dật Long buông giọng đanh thép:

- Trước hết lão hãy quát lui thuộc hạ, Vân mỗ sẽ mang lão đi đến một nơi bí mật, sau đó triệu tập quần hùng khắp thiên hạ, quy tụ trước Chính Nghĩa Nhai, kể hết mọi tội ác của lão rồi xử tử lão trước mặt mọi người.

Quân