
:
- Quân Trung Thánh có lẽ không nói ngoa, bọn Âm Dương Song Mị, Tứ thị vệ và Cửu hộ pháp hẳn là đang ở gần đây, nếu kéo dài thời gian e bất lợi cho mình, vào rừng truy kích không phải là một hành động thông minh, nhưng chàng có thể bỏ đi như vậy chăng?
Không được, một là chàng không còn mặt mũi nào gặp lại Tần Mộ Hoa và Nhạc Phụng Linh, để cho Quân Trung Thánh đào thoát thế này, chàng biết ăn nói thế nào với hai nàng đây.
Hai là hành động của Hắc Bá Vương Quách Tâm Dư đã bị bại lộ, tất nhiên Quân Trung Thánh sẽ chẳng buông tha, mình cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Ba là, Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa rất có thể là đã sa lưới rập của bon chúng, mình phải dò xét rõ ràng rồi mới có thể quyết định.
Đang khi phân vân do dự, bỗng lại nghe Quân Trung Thánh cười to nói:
- Vân Dật Long, lão phu ở trong đây chờ đợi đã lâu, muốn vào thì vào, muốn đi thì cứ đi, sao lại còn ở đó do dự?
Vân Dật Long chau chặt mày kiếm, song vẫn đứng yên tại chỗ.
Bỗng trong rừng có tiếng ồn ào, một người lớn tiếng nói:
- Bẩm tôn chủ, đã bắt được ngũ đệ của lão nô rồi.
Vân Dật Long nghe ra được bọn tay sai của Quân Trung Thánh đã tụ tập đông đảo trong rừng, và người lên tiếng chính là “Độc Tâm Chúc Dung” Lục Nguyên Minh, kẻ đứng đầu là Ngũ Hành Thiên Tôn.
Vân Dật Long bất giác rợn người, đây thật là một điều kinh khủng, Lục Nguyên Minh đã biết Hác Bá Vương là ngũ đệ, mà lại cung kính phục tùng Quân Trung Thánh như vậy có thể thấy loại thuốc mê hoặc tâm thần này quả thật lợi hại.
Chỉ nghe Quân Trung Thánh cười ha hả nói:
- Tên quỷ đen này có thể được là ân nhân cứu mạng của Vân Dật Long, hãy phong bế yếu huyệt toàn thân hắn, treo lên cây bạch dương kia, để xem Vân Dật Long bỏ rơi hay là sẽ xả thân cứu hắn.
Liền nghe mấy tiếng đồng thanh đáp:
- Tuân lệnh!
Vân Dật Long nghe ra đó là ba thiên tôn trưởng lão Lục Nguyên Minh, Chư Cát Thanh và Tề Bất Tu ba người. Đồng thời cũng nghe ra có người bị treo lên cây, vậy thì việc Hắc Bá Vương bị bắt quả đúng là sự thật.
Nhưng khu rừng rậm rạp, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy được gì cả. Vân Dật Long đành đứng thừ ra tại chỗ.
Lát sau lại nghe có mấy tiếng nói:
- Bẩm tôn chủ, hai ả nha đầu kia cũng đã bắt được rồi.
Vân Dật Long giật nảy mình, chỉ nghe Quân Trung Thánh lại lớn tiếng cười dài nói:
- Tốt lắm, hãy treo hết lên cạnh bên tên quỷ đen kia, để xem Vân Dật Long vào cứu… hay không, nếu nội trong một giờ mà hắn không vào thì sẽ từ từ xẻo thịt hai ả mà nhấm rượu.
Quả nhiên, Vân Dật Long nghe thấy tiếng quát mắng của Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa, nhưng lát sau đã im lặng, hiển nhiên hai nàng đã bị điểm huyệt.
Vân Dật Long nghe lòng trĩu nặng, chàng thật không ngờ lại lâm vào tình thế tệ hại thế này, vậy là chàng không thể nào bỏ đi được nữa, bất luận đây là hầm lửa hay vạc dầu thì chàng cũng phải liều mạng xông vào.
Chàng quay đầu nhìn quanh, lập tức phi thân lên một ngọn cây ẩn núp.
Theo sự phán đoán, nơi bọn Quân Trung Thánh hiện diện cách chừng năm mươi trượng, vậy là nằm ngay giữa khu rừng. Vân Dật Long bèn nhon nhón đi trên ngọn cây tiến lần tới.
Chàng ngấm ngầm vận thần công lục soát, hoàn toàn không có người ẩn núp trên ngọn cây, đồng thời chàng cũng biết là Quân Trung Thánh không cần thiết cho người mai phục trên cây, bởi chỉ cần bao vây xung quanh Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa là đủ rồi.
Chàng chẳng rõ hành tung của mình có bị bọn tay sai của Quân Trung Thánh phát giác hay không, ước tính khoảng cách có lẽ đã tiến đến gần chừng ba mươi trượng, qua kẽ lá có thể trông thấy bọn người của Quân Trung Thánh rồi.
Lập tức Vân Dật Long nghe máu nóng sôi sục, chỉ thấy Quân Trung Thánh nơi chỗ tay gãy đã được băng bó, bọn Tứ thị vệ và Cửu hộ pháp đang đứng vây quanh, ba thiên tôn trưởng lão thì mặt mày trơ khấc đứng thành hình tam giác, thái độ hết sức nô bộc.
Trên một cây bạch dương đang treo lủng lẳng ba người, đúng là Hắc Bá Vương cùng Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa, họ bị treo cách mặt đất chừng vài thước.
Quân Trung Thánh ngạo nghễ nhìn quanh, cười sắc lạnh nói:
- Bổn tôn chủ tuy bị mất đi một cánh tay, nhưng sự thiệt hại ấy rất là xứng đáng, phải nên ăn mừng mới đúng, hãy bày tiệc rượu ngay trong khu rừng này, ăn uống một phen cho thỏa thích.
Mây người áo đen đồng thanh nói:
- Đã có chuẩn bị sẵn rượu thịt rồi, chỉ chờ tôn chủ dặn bảo.
Quân Trung Thánh khoái trá:
- Hãy mau mau mang lên đây… và chuẩn bị một lò than cùng với các món phụ liệu, có lẽ đêm nay bổn tôn chủ phải thưởng thức món thịt người nướng nữa đấy.
Lát sau, những thấy rất nhiều người áo đen lăng xăng qua lại trong rừng, quả nhiên một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày lên và một lò lửa rực cháy đặt cạnh bàn với đầy đủ dao nĩa và các món phụ liệu.
Quân Trung Thánh cười ha hả, một mình ngồi vào bàn, thản nhiên ăn uống với cánh tay trái còn lại, những người áo đen cùng ba Thiên Tôn trưởng lão đứng vây quanh, nhưng không thấy Âm Dương Song Mị đâu cả.
Vân Dật Long thầm cân nhắc mỗi mình chàng đối phó với những người hiện diện kia khả năng thắng bại tương đương nhau,