
Quân Trung Thánh mắt hé mở, nhếch môi cười nói:
- Vân Dật Long, xem ra ngươi chẳng dễ gì thoát được cái vòng luẩn quẩn của đám thiếu nữ này..
Vân Dật Long siết mạnh tay quát:
- Lão ma chớ nói lôi thôi, đi mau.
Đoạn kéo lão phóng nhanh về phía Nghi Sơn, Quân Trung Thánh nửa người tê dại như là phế nhân, mặc cho Vân Dật Long kéo đi.
Đi được chừng hơn dặm đường, Vân Dật Long lại chững bước nói:
- Lão ma, đi như thế này phiền phức quá, thôi thì Vân mỗ phong bế huyệt đạo của lão, mang đi như là hành lý vậy.
Đoạn liền vung tay toan điểm vào các nơi yếu huyệt trước ngực và sau lưng Quân Trung Thánh.
Quân Trung Thánh bỗng cười khảy nói:
- Hãy khoan.
Vân Dật Long gằn giọng nói:
- Lão còn gì để nói nữa?
Quân Trung Thánh nghiến răng:
- Lão phu là một bậc tôn chủ Huyết Bi, lẽ nào lại để cho nhà ngươi mặc tình hành hạ, làm nhục như vậy?
Vân Dật Long cười lạnh lùng:
- Tội ác của lão vô số kể, dù có hành hạ, làm nhục hơn thế nữa cũng chẳng quá đáng, hãy cố chịu đựng thôi.
Đoạn lại vung chỉ điểm tới, Quân Trung Thánh bỗng cười khảy nói:
- Lão phu tuy có sơ suất bị ngươi chế ngự, nhưng thành thật mà nói chính lão phu đã muốn như vậy.
Vân Dật Long kinh ngạc:
- Lão ma sắp chết đến nơi, còn nói càn gì nữa vậy?
- Mặc dù lão phu đã hạ lệnh cho toàn bộ thuộc hạ rút khỏi Bắc Tự Ba, nhưng lão phu biết chắc họ vẫn ngấm ngầm đuổi theo, và rất có thể hiện đã bủa giăng thiên la địa võng hòng giải cứu lão phu, hai ả nha đầu kia không thoát khỏi được đâu.
Vân Dật Long giật mình:
- Mặc cho lão thiên biến vạn hóa thì Vân mỗ vẫn giữ nguyện lập trường, nếu lão không muốn nếm mùi đau khổ thì nên ngoan ngoãn là hơn.
Trong khi nói, năm ngón tay lại tăng thêm hai thành công lực.
Quân Trung Thánh mồ hôi đầm đìa, song vẫn ngửa mặt cười vang.
Vân Dật Long gằn giọng quát:
- Lão cười gì thế hả?
Quân Trung Thánh ngưng cười, nói:
- Lão phu đã nghĩ ra được một biện pháp để thay đổi tình thế, bởi lẽ người cứu không bằng tự cứu, nếu mà chờ bọn giá áo túi cơm đó đến giải cứu cho lão, chẳng biết chờ đến bao giờ.
Vân Dật Long cười khẩy:
- Lão có biện pháp tự cứu gì nào?
Quân Trung Thánh nhếch môi cười:
- Trong số tuyệt học của lão phu có một môn “Toái cốt đoạn cân” bây giờ đành phải sử dụng thôi.
Vân Dật Long chưa kịp hiểu ra Quân Trung Thánh nói gì, bỗng nghe hai tiếng “rắc rắc”, Quân Trung Thánh đã như tên bắn vọt ra xa hàng mấy trượng và trong tay chàng hãy còn nguyên cánh tay phải máu thịt nhầy nhụa.
Biến cố thật quá bất ngờ, Vân Dật Long không bao giờ nghĩ đến Quân Trung Thánh lại đủ can đảm tự bẻ gãy một cánh tay, nên chàng không chút đề phòng, Quân Trung Thánh mới có thể ung dung thoát thân như vậy.
Quân Trung Thánh đứng ngoài xa năm trượng, trầm giọng thét vang:
- Vân Dật Long, một cánh tay phải đã thiêu hủy quyết tâm thu ngươi làm truyền nhân của lão phu, kể từ nay ngươi chính là kẻ tử thù của lão phu.
Vân Dật Long cười ngạo nghễ:
- Hai ta vốn đã thù sâu như bể, hẳn là chẳng còn cách nào khác hơn.
Quân Trung Thánh nơi cánh tay gẫy máu chảy đầm đìa, cơ hồ ướt đẫm thân, song lão không hề vận công chỉ huyết, cười vang nói:
- Nếu lão phu không quyết lòng thu nhận ngươi làm truyền nhân Huyền Bi đời thứ ba thì đã giết ngươi từ lâu rồi, chỉ bởi ý nghĩ sai lầm ấy, suýt nữa lão phu đã bị hủy trong tay ngươi…
Đoạn đưa tay trái vỗ vào nơi gãy cánh tay phải, nghiến răng nói tiếp:
- Lão phu vĩnh viễn không bao giờ quên được bài học bằng máu này.
Vân Dật Long quát:
- Lão ma, Vân mỗ cũng rất hối hận là vừa rồi đã không giết lão.
Chưa dứt lời tung mình lao tới nhanh như chớp, vung tay thi triển Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng, màu đỏ hiện ra, thoáng chốc đã biến thành màu tím rực rỡ, uy lực tỏa ra đến những hai trượng, phủ trùm xuống đỉnh đầu Quân Trung Thánh.
Song Quân Trung Thánh thân pháp cũng nhanh khôn tả, thoát khỏi chưởng lực của Vân Dật Long trong đường tơ kẽ tóc, lại vọt ra xa mấy trượng.
Vân Dật Long quyết lòng hạ sát Quân Trung Thánh, hụt một chưởng liền tung mình đuổi theo, lại tung ra một chưởng, đồng thời Trích Huyết Kiếm và Ánh Huyết Hoàn cũng cùng lúc tung ra.
Nhưng Quân Trung Thánh tuy mất một tay, công lực hãy còn, đồng thời lão chỉ mong thoát thân nên tập trung hết toàn lực vào khinh công, phóng đi như sao xẹt, Vân Dật Long liên tục xuất chiêu, song chưa hề làm gì được lão.
Lúc này Quân Trung Thánh đã chạy đến bờ sông Đại Vân, ven sông là rừng rậm, Vân Dật Long nóng lòng, cũng giở hết khinh công ra đuổi theo.
Nhưng Quân Trung Thánh sau khi cất tiếng cười đã biến mất vào rừng, Vân Dật Long đành chững bước buông tiếng thở dài.
Chỉ nghe tiếng Quân Trung Thánh từ trong rừng vọng ra:
- Vân Dật Long, lão phu giờ đây đã không còn ý định thu nhận người làm truyền nhân y bát, mà chỉ muốn lấy mạng ngươi, nếu ngươi thông minh thì hãy ngoan ngoãn tự vẫn thì hơn.
Vân Dật Long giật mình kinh hãi, vội quay nhìn xung quanh, nhưng ngoài khu rừng ven sông, ba mặt kia đều là đồi núi chập chùng, khó bề trông thấy cảnh vật ngoài mười trượng.
Vân Dật Long thầm thì