
Nhạc Phụng Linh, Tân Mộ Hoa xuống đất.
Lão nhân áo đỏ cất tiếng cười ha hả, quát:
- Các ngươi hãy cút đi được rồi.
Quân Trung Thánh lúng búng:
- Chẳng hay nhị vị....
Lão nhân áo đỏ giọng nhạt nhẽo:
- Bọn ta cũng sẽ tức khắc rời khỏi đây, đi tìm Âm Dương Song Mị ngay.
Lão nhân áo trắng quát to:
- Ngươi không nghe thấy hả? Sao còn chưa chịu cút mau đi?
Quân Trung Thánh vội khoát tay hô to:
- Lui về Thái Sơn ngay.
Tất cả bọn tay sai Chính Nghĩa Đoàn kể cả ba Thiên Tôn trưởng lão tâm trí mê loạn và Quân Trung Thánh lần lượt phi thân bỏ đi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn mất dạng.
Vân Dật Long ở trên ngọn cây trông thấy rõ ràng, chàng hết sức ngạc nhiên thắc mắc, song cuối cùng đã hiểu ra Đại Lương Song Yêu kia chính là Song Hồ và Độc Mãng đã giả dạng.
Quân Trung Thánh tuy gian xảo, nhưng không hề nghi ngờ gì về Đại Lương Song Yêu giả mạo, mãi đến khi lão ta đi khỏi, Vân Dật Long mới thở phào như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Ngay khi chàng vừa định phóng xuống, bỗng lại nghe Quan Sơn Phụng truyền âm nói:
- Hãy khoan.... lão Quân Trung Thánh cực kỳ xảo quyệt, rất có thể còn để lại người theo dõi hoặc thình lình quay trở lại. Vân công tử hãy đi xem xét một phen thì ổn thỏa hơn.
Vân Dật Long nhẹ gật đầu:
- Phải rồi, Vân mỗ đi đây.
Đoạn như thể u linh lướt đi về hướng khuất dạng của bọn Quân Trung Thánh.
Lúc này Song Hồ và Độc Mãng đã giải huyệt cho Nhạc Phụng Linh, Tân Mộ Hoa và Hắc Bá Vương.
Hắc Bá Vương vẫn còn thừ ra như kẻ mất hồn, còn hai nàng thì đã quỳ xuống đất sụp lạy, đồng thanh nói:
- Đa tạ nhị vị lão tiền bối đã cứu mạng....
Độc Mãng giả làm lão nhân áo đỏ, ngượng ngùng cười nói:
- Không dám, không dám, nhị vị cô nương miễn lễ....
Bỗng nghe Quan Sơn Phụng truyền âm nói:
- Hãy bảo họ tức tốc rời khỏi đây ngay.
Độc Mãng liền cười nói tiếp:
- Nhị vị cô nương định đi đâu bây giờ?
- Chúng tiểu nữ....
Nhất thời hai nàng chẳng biết trả lời sao cho phải, bởi họ cũng chẳng biết nên đi đâu.
Sau cùng, Nhạc Phụng Linh nói:
- Tiểu nữ định đến Thái Sơn.
Độc Mãng kinh ngạc:
- Thái Sơn ư? Bọn khi nãy chẳng phải đã về Thái Sơn đó sao? Tại sao nhị vị cô nương lại còn muốn đến đó để tìm lấy cái chết?
Nhạc Phụng Linh mỉm cười:
- Lão tiền bối không phải lo, chúng tiểu nữ có một nơi kín đáo tại Thái Sơn, không sợ bọn họ phát giác, đồng thời tiểu nữ cũng muốn đến đó tìm người....
Độc Mãng vừa định nói, bỗng nghe Quan Sơn Phụng truyền âm nói:
- Khỏi hỏi nhiều, bảo họ đi mau.
Độc Mãng giật mình, vội truyền âm nói:
- Lão nô tuân lệnh.
Đoạn bèn nói:
- Muốn đi Thái Sơn hay đi đâu cũng được, hãy đi mau, hai lão già này cũng phải đi ngay đây, kẻo bọn họ quay trở lại thì....
Hai nàng liền chẳng chút chần chừ, vái lạy Độc Mãng và Song Hồ một lần nữa nói:
- Đại ân không dám cảm tạ bằng lời, chúng tiểu nữ xin cáo từ....
Độc Mãng khoát tay:
- Khỏi phải khách sáo.... Hắc tiểu tử, ngươi cũng đi đi....
Hắc Bá Vương chắp tay xá dài:
- Nhị vị thế ngoại cao nhân có biết Quân Trung Thánh đã gieo bao nhiêu tai họa trên giang hồ, trời giận người oán, nhị vị thần công thông huyền, sao không tiêu diệt Chính Nghĩa Đoàn, trừ khử Quân Trung Thánh....
Độc Mãng đưa tay gãi đầu, trầm giọng nói:
- Bon ta đang có việc gấp, không rảnh để mà lo những việc bao đồng ấy, ngươi con chưa chịu đi mau hả?
Hắc Bá Vương chau mày:
- Nhị vị chẳng phải đang định tìm Âm Dương Song Mị ư?
Độc Mạng gật đầu cười:
- Không sai, chính vì vậy bọn ta mới phải đi gấp đến Mạt Mễ Nhĩ.
Hắc Bá Vương mùng rỡ:
- Vậy nhị vị không phải đi Mạt Mễ Nhĩ nữa, Âm Dương Song Mị không hiểu đã bị Quân Trung Thánh lôi kéo bằng cách nào, hiện đã trở thành tâm phúc của y, vừa rồi chẳng qua là Quân Trung Thánh đã nói dối, nếu tại hạ chỉ dẫn, nhất định sẽ tìm được họ.
Song Độc Mãng thờ ơ nói:
- Ngoài việc tìm Âm Dương Song Mị, bọn ta còn có việc cần khác nữa, không thể nào nấn ná lâu ở đây, rất có thể một ngày nào đó bọn ta sẽ trở lại.
Hắc Bá Vương thất vọng:
- Vậy nhị vị nhất quyết ra đi ư?
Độc Mãng bỗng lại nghe Quan Sơn Phụng bực mình truyền âm nói:
- Lão làm sao vậy hả? Cứ lải nhải mãi hãy bảo y đi mau.
Độc Mãng thoáng kinh hãi, vội sầm mặt quát:
- Hắc tiểu tử, ngươi làm sao thế hả. Cứ lải nhải mãi, nếu không mau cút ngay, coi chừng lão phu nổi nóng lên sẽ lấy mạng ngươi đấy.
Hắc Bá Vương sững sờ, đành phải nói:
- Vâng, tại hạ đi ngay....
Độc Mãng quát to:
- Đi thì mau lên.
Hắc Bá Vương tuy miệng nói đi, nhưng lòng thì hết sức băn khoăn, bởi lão quả khó thể quyết định là nên đi đâu?
Ngay khi ấy, bỗng nghe Nhạc Phụng Linh nói:
Nếu Quách tiền bối không biết đi đâu thì hãy cùng đi với chúng tiểu nữ, gia huynh có thể bầu bạn với tiền bối, tuy ở trong Thái Sơn, nhưng nơi ấy rất kín đáo an toàn, chờ khi nào nghĩa phụ về đến thì không còn gì phải lo lắng nữa.
Thế là Hắc Bá Vương liền cùng hai nàng vòng tay thi lễ với Song Hồ, Độc Mãng, cáo từ ra đi.
Chờ đến khi họ khuất dạng, Quan Sơn Phụng mới phóng xuống đất đến với Song Hồ, Độc Mãng.
Lát sau đã thấy Vân Dật
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp