
ng thì lại giật mình kinh hãi, suýt nữa đã kêu lên thành tiếng.
Thì ra ngay sau khi lão hòa thượng ôm chầm lấy Hải Ngu thiền sư, lập tức Hải Ngu thiền sư hét lên một tiếng vang rền.
Vân Dật Long tưởng đâu lão hòa thượng đã giết chết Hải Ngu thiền sư, nhưng nhìn kỹ thì không phải.
Những thấy lão hòa thượng Trí Quang dường như cũng giật mình kinh hãi, vội buông Hải Ngu thiền sư ra, hét to:
- Sao vậy? Ngươi làm sao vậy hả?
Tiếng nói hoàn toàn đổi khác, hệt như tiếng gầm thét của loài dã thú, đồng thời vẻ mặt hiền từ cũng biến mất, lại trở về vẻ hung tợn khác người.
Nhưng lão hòa thượng cũng chỉ hét lên mấy tiếng ấy rồi thì nhũn người ngồi bệt xuống đất trước mặt Hải Ngu thiền sư, dáng vẻ như là canh giữ một chú thỏ con vừa mới săn được.
Vân Dật Long kinh ngạc khẽ nói:
- Phụng muội có biết vậy là sao không?
Quan Sơn Phụng lắc đầu:
- Tiểu muội cũng chẳng hiểu gì cả.
Vân Dật Long đang tột cùng thắc mắc, bỗng thấy Hải Ngu thiền sư toàn thân run lên thì đứng phắt dậy:
Vân Dật Long và mọi người lại giật mình sửng sốt, đồng thời họ còn phát hiện một điều hết sức kinh khủng, đó là dáng vẻ của Hải Ngu thiền sư lúc này giống hệt lão hòa thượng Trí Quang, ánh mắt sáng quắc và ngập vẻ ghê rợn.
Chú mắt nhìn kỹ hãy còn nhiều điểm đáng chú ý khác nữa.
Hải Ngu thiền sư thương thế vốn trầm trọng đến sắp chết, song giờ đây lại khỏe mạnh như người thường, tuy khắp người vẫn bê bết máu, song thương thế dường như đã hoàn toàn bình phục. Đây thật là điều chẳng thể nào lý giải được.
Ngoài ra, Trí Quang đại sư tuy mặt mày lem luốc, râu tóc rối bời, song những chỗ có thể bộc lộ ra đều ánh lên xanh biếc.
Hải Ngu thiền sư sau khi đứng phắt dậy, cùng Trí Quang đại sư chằm chặp nhìn nhau, hồi lâu hai người cùng cất tiếng cười vang hết sức chói tai.
Vật Dật Long kinh hãi vội nói:
- Mau đi khỏi đây.
Quan Sơn Phụng lặng thinh gật đầu, cùng Độc Mãng và Song Hồ tung mình phóng đi. Vân Dật Long dẫn trước một mạch xuống chân núi mới dừng lại bên một mỏm đá.
Chỉ thấy chàng đứng lặng đăm chiêu nghĩ ngợi, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Quan Sơn Phụng bèn đến gần thấp giọng gọi:
- Long ca!
Vân Dật Long lơ đễnh:
- Phụng muội!
- Nơi đây không nên nấn ná lâu, ta đi thôi.
Quan Sơn Phụng nói xong ngước lên nhìn trời, như tìm kiếm hai con chim bằng trên mây cao, nhưng lúc này khói lửa vẫn mịt mù, chẳng thể nào trông rõ được trời mây.
Vân Dật Long lắc đầu nói:
- Tiểu huynh không thể rời khỏi đây được.
Quan Sơn Phụng sửng sốt:
- Tại sao vậy?
Vân Dật Long nghiêm giọng:
- Phụng muội không thấy Hải Ngu thiền sư đã như thể nào sao?
Quan Sơn Phụng chau mày:
- Trên đời thiếu chi những điều không thể lý giải, ta đâu thể can thiệp hết được, có điều là Hải Ngu thiền sư đã không còn như người thường nữa, vậy thôi.
Vân Dật Long đanh mặt:
- Phụng muội không nghĩ chúng ta nên tìm hiểu rõ sự thật sao?
Quan Sơn Phụng thoáng giật mình nói:
- Tìm hiểu rõ sự thật dĩ nhiên là nên, nhưng Long ca đừng quên là hiện nay Thanh Dương lãnh rất có thể đang gặp đại biến chờ Long ca cứu viện, và còn Mai tỷ cùng mọi người đang chờ nữa.
Vân Dật Long giọng nặng nề:
- Không sai! Tiểu huynh cũng biết vậy, nhưng làm việc gì cũng phải có thủy có chung, việc này chưa xong bảo tiểu huynh bỏ đi sao được…
Quan Sơn Phụng không đồng ý:
- Ta bỏ qua việc này thì có sao đâu.
Vân Dật Long lắc đầu nghiêm giọng:
- Không được! Chẳng kể việc này quá ư li kỳ, chỉ việc Hải Ngu thiền sư là một bậc chưởng môn Thiếu Lâm, mai này bảo tiểu huynh ăn nói thế nào với đệ tử thiếu lâm đây?
Quan Sơn Phụng thở dài:
- Thật là khó xử, trông bề ngoài thì dường như hai vị lão hòa thượng đều đã điên loạn, nều vì việc này mà gây ra rắc rối thì thật là phiền.
Song Hồ bỗng xen lời:
- Lão nô có ý kiến được chăng?
Quan Sơn Phụng vội nói:
- Lão đã nhận thấy gì hay sao?
Song Hồ nghiêm giọng:
- Lão nô chỉ suy luận qua nhận xét của mình, đúng hay không cũng chưa biết chắc.
Vân Dật Long vội giục:
- Bất luận đúng hay không, xin hãy nói mau.
Song Hồ đảo quanh mắt nói:
- Khi nãy lão nô phát hiện trước cửa sơn động có một dòng suối…
Vân Dật Long tiếp lời:
- Đúng vậy! Dòng suối ấy từ trên vách núi cạnh Hải Lăng cổ động chảy ra. Vậy thì có liên quan gì nào?
Song Hồ nghiêm nghị:
- Vấn đề có lẽ đã phát sinh từ dòng suối ấy.
Quét mắt nhìn mọi người đoạn nói tiếp:
- Lão nô đã nhận thấy mùi kỳ lạ trong nước suối, lúc đầu tưởng đâu là dòng suối trong động chảy ra, mang theo mùi mốc meo trong động ra ngoài, nhưng sau đó phát hiện là không phải.
Vân Dật Long nóng ruột hỏi:
- Vậy đó là gì?
Song Hồ gằn mạnh giọng:
- Trong nước suối có độc.
Quan Sơn Phụng giật nảy mình:
- Có phải giống như nước độc trong Thiên Độc Tuyền ở Miêu Cương không?
Song Hồ gật đầu:
- Đúng vậy! Nước ở đây giống hệt như nước trong Thiên Độc Tuyền.
Quan Sơn Phụng gật gù:
- À...Thảo nào...
Vân Dật Long thắc mắc:
- Nguyên nhân thật sự như thế nào? Phụng muội hãy mau nói rõ ra đi.
Quan Sơn Phụng chau mày:
- Người nào uống phải chất độc ấy