Old school Swatch Watches
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329400

Bình chọn: 10.00/10/940 lượt.

ư tuy vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, song tinh thần thì đã khá hơn nhiều, mắt không ngớt đảo quanh như để tìm kiếm Lăng Hải cổ động nào đó.

Song chân núi đâu đâu cũng cây cỏ um tùm, có thấy hang động nào đâu?

Vân Dật Long cúi xuống gần Hải Ngu thiền sư nói:

- Có lẽ chúng ta đã đến lưng núi rồi, nhưng vẫn chưa phát hiện ra cổ động nào cả … Lão thiền sư trước đây đã từng đến nơi này rồi ư?

Hải Ngu thiền sư chau mày nói:

- Chưa!

Vân Dật Long ngẩn người:

- Chưa thì sao lão thiền sư lại quả quyết nơi đây có một Lăng Hải cổ động, và trong lúc này lại đi tìm sơn động ấy làm chi vậy?

Hải Ngu thiền sư nghiêm nghị:

- Lão nạp chưa từng đến đây, song biết chắc là có một Lăng Hải cổ động, bởi lão nạp từng nghe tiên sư nói qua, có một vị sư bá của lão nạp ở tại đây!

Vân Dật Long kinh ngạc:

- Tại sao trước đây chưa từng nghe lão thiền sư đề cập đến?

Hải Ngu thiền sư thở dài:

- Bởi vị sư bá này đã bị tiên tổ trục xuất ra khỏi sư môn!

- À! Ra vậy! Nếu bị trục xuất ra khỏi môn sơn hẳn là hành vi bất chánh, gây ra tội lỗi trọng đại, vậy thì không còn kể được là người trong Phật môn nữa, lão thiền sư tìm kiếm để làm gì?

Hải Ngu thiền sư lắc đầu:

- Không phải vậy, vị sư bá ấy chẳng qua bị người vu khống, đã khiến tiên tổ sư nổi cơn thịnh nộ, nhưng thực ra nghe đâu sau khi trục xuất vị sư bá ấy khỏi sơn môn, tiên tổ sư liền có ý hối hận, song vì phán dụ đã ban ra không tiện thu hồi nên đành nén đau không màng đến việc ấy nữa…

- Vậy ra lệnh sư bá là một cao tăng đắc đạo, chẳng hay lão nhân gia ấy xưng hô như thế nào?

- Vị sư bá ấy pháp danh là Trí Quang, chẳng những là một vị cao tăng đắc đạo mà còn rất có trí nhớ, bất kỳ kinh điển nào hễ xem qua là không bao giờ quên…

Thở hào hển một hồi, đoạn lại nói tiếp:

- Tuỵệt học Đạt Ma Tam Chiêu của phái Thiếu Lâm ngoại trừ vị sư bá ấy không còn một ai khác luyện thành.

- Chẳng hay vị sư bá tiềm tu tại đây đã bao lâu rồi vậy?

Hải Ngu thiền sư ngẫm nghĩ chốc lát đoạn đáp:

- Cũng gần năm mươi năm.

Vân Dật Long cười chua chát:

- Năm mươi năm dài, ai biết đã thay đổi đến dường nào, rất có thể lệnh sư đã...

Hải Ngu thiền sư quả quyết:

- Vị sư bá ấy là người có thiên tư đặc biệt, kể gì năm mươi năm, dù là một trăm năm thì vẫn mạnh khỏe trên dương thế.

Vân Dật Long vội nói:

- Ý tại hạ là rất có thể lệnh sư bá không còn ở tại Lăng Hải cổ động nữa, mà đã đi nơi khác rồi, bởi vì năm mươi năm quả là một thời gian dài…

Hải Ngu thiền sư lại buông tiếng thở dài:

- Không sai, rất có thể là như vậy…Nhưng nếu không tìm được Lăng Hải cổ động thì lão nạp sẽ chết không nhắm mắt.

Vân Dật Long động lòng trắc ẩn bèn khẳng khái nói:

- Tại hạ nhất định sẽ giúp cho lão thiền sư được toại nguyện, quyết tìm cho bằng được Lăng Hải cổ động.

Quan Sơn Phụng cũng mủi lòng nói:

- Long ca tốt hơn hãy ở lại đây canh phòng, để tiểu muội đi tìm được rồi.

Vân Dật Long kiên quyết:

- Không, hãy để tiểu huynh đi, cùng lắm đi hết một vòng Lăng Hải Phong có lẽ sẽ tìm được thôi.

Quan Sơn Phụng đành gật đầu:

- Thôi được, nếu vạn nhất gặp biến cố gì, Long ca hãy phát tín hiệu khẩn cấp ngay.

Vân Dật Long mỉm cười:

- Trên chốn thâm sơn hẻo lánh này chắc có lẽ không có biến cố gì đâu… Còn Phụng muội ở lại đây nếu gặp biến cố gì thì cũng phát tín hiệu ngay nhé!

Dứt lời liền quay người phóng đi ngay. Mặc dù đường núi khó đi, mây giăng khói phủ,song chàng thân thủ nhanh nhẹn, thị lực rất mạnh, như thể đi trên đất bằng, tầm nhìn xa hàng mấy trượng.

Thế nhưng, chàng đi gần hết một vòng mà vẫn chưa phát hiện sơn động nào cả, không khỏi đâm ra thất vọng bèn chững bước quay nhìn quanh quất, chỉ thấy bốn bề toàn đá núi ngổn ngang và cỏ dại um tùm, tựa hồ chưa có người đặt chân đến bao giờ.

Chàng nghĩ:

- Nếu như Trí Quang thiền sư mà có ở trong động phủ nào đó trên lưng núi, dẫu mình không tìm thấy động phủ thì cũng phải gặp lối đi, bởi lão hòa thượng ấy chẳng thể không cần ăn uống, mà đã ăn uống thì tất nhiên phải ra khỏi hang động.

Thế nhưng chàng đã đi gần ráp vòng lưng núi mà vẫn chẳng thấy một lối đi nào cả. Vậy thì Trí Quang thiền sư có ở đây hay không?

Bỗng nhiên chàng ngửi thấy một mùi khác lạ.

Vân Dật Long giật mình kinh hãi, bởi đó là mùi hôi thối từ xác người chết tỏa ra, gây cảm giác tởm lợm.

Chàng lập tức phóng về phía phát ra mùi hôi thối ấy, chừng mười trượng đã trông thấy một rừng cây nhỏ cao cỡ vai người, dưới đất cỏ dại chằng chịt và cao tới gối, nước suối xăm xắp, nằm dưới một mỏm đá to.

Một mảnh da người treo lủng lẳng trên cây. Vân Dật Long vừa trông thấy, lập tức giật bắn người kinh hoàng.

Mảnh da người ấy vẫn chưa khô máu, đủ biết mới chỉ lột ra chưa được bao lâu.

Đây quả là một phát hiện khủng khiếp. Tại sao lại có một mảnh da người treo trên cây?

Vân Dật Long gạt cỏ đi đến gần. Bỗng chàng giật nảy mình, bởi trên vách núi sau một lùm cây um tùm có khắc bốn chữ to màu đỏ,chính là “Lăng Hải cổ động”.

Thoạt tiên, Vân Dật Long quả cảm thấy vui mừng, bởi cuối cùng chàng đã tìm thấy được Lăng Hải cổ động. Nhưng ngay sau