Polly po-cket
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329383

Bình chọn: 8.00/10/938 lượt.

ở dài:

- Nếu Vân môn chủ đã nhất quyết không chấp thuận thì lão nạp đành phải tuyệt giao với Vân môn chủ, xin Vân môn chủ hãy để mặc lão nạp ở lại đây.

Nước mắt ràn rụa, nói tiếp:

- Dù có phải bò thì lão nạp cũng nhất quyết lết đến Lăng Hải cổ động.

Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng đều hết sức xót xa, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn. Im lặng hồi lâu, sau cùng, Vân Dật Long cảm khái nói:

- Lão thiền sư đã nhất quyết như vậy thì tại hạ cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Hải Ngu thiền sư mừng rỡ, gắng gượng nói:

- Xin đa tạ Vân môn chủ.

Vân Dật Long lặng thinh, Quan Sơn Phụng bèn ra hiệu với Độc Mãng và Song Hồ lại khiêng Hải Ngu thiền sư lên, đi theo Vân Dật Long.

Vân Dật Long đi rất chậm, bước chân nặng nề cũng như cõi lòng chàng. Mặc dù Hải Ngu thiền sư đã kiên quyết như vậy, song chàng vẫn cảm thấy hết sức ray rứt.

Cho dù chàng đi rất chậm, nhưng sau cùng, Lăng Hải cổ động vẫn hiện ra trước mắt. Mảnh da người treo trên cây vẫn còn và mùi hôi tanh vẫn khiến chàng buồn nôn.

Vân Dật Long dừng lại trước cửa động, cách chừng hai trượng, ra hiệu bảo Độc Mãng và Song Hồ đặt Hải Ngu thiền sư xuống, đoạn kề tai lão hòa thượng nói:

- Lão thiền sư đã trông thấy sơn động kia rồi chứ?

Hải Ngu thiền sư gật đầu:

- Lão nạp thấy rồi.

Trên mặt lão hòa thượng bỗng lộ vẻ băn khoăn. Vân Dật Long thở dài nói tiếp:

- Nơi đây chẳng có chút dấu hiệu là có người cư trú, có lẽ lệnh sư bá đã rời khỏi từ lâu. Theo ý tại hạ, hãy rời khỏi đây thì hơn.

Vẻ băn khoăn trên mặt Hải Ngu thiền sư lập tức tan biến. Ông lại kiên quyết nói:

- Không. Bất luận nơi đây có phải từng là chốn cư ngụ của gia sư bá hay không thì lão nạp cũng phải ở lại...Vân môn chủ...Quan cô nương...Xin nhị vị hãy cố gắng giúp cho phái Thiếu Lâm..

Chưa dứt lời đã gắng gượng bò tới. Vân Dật Long hốt hoảng kêu lên:

- Lão thiền sư...

Đồng thời toan phóng tới ngăn cản, song liền bị Quan Sơn Phụng giữ lại. Nàng buồn bã nói:

- Lão thiền sư đã kiên quyết muốn như vậy, nếu ta cản trở sẽ càng khiến ông ấy đau khổ hơn, vả lại ông ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Vân Dật Long cắn răng sững bước, đành trơ mắt nhìn Hải Ngu thiền sư bò tới một cách khó nhọc. Bởi phải dùng sức và động đậy nên các viết thương đều nứt toác, máu vương dài trên mặt đất.

Hải Ngu thiền sư vừa bò vừa hét to:

- Sư bá...sư bá...đệ tử Hải Ngu đến rồi đây!

Thốt nhiên, một bóng đen từ trong động tiến ra, cất tiếng cười sằng sặc khiến Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng đều giật mình kinh hãi.

Thì ra bóng đen ấy là người chứ không phải mãnh thú, và thật bất ngờ, đó lại là một vị hòa thượng.

- Chả lẽ đây quả đúng là Trí Quang thiền sư?

Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng bất giác cùng nảy sinh ý nghĩ tương tự, bởi lẽ vị hòa thượng ấy rất già, chiếc tăng bào màu vàng đã trở thành màu đen và rách tả tơi, mặt mày lem luốc trông chẳng khác nào quỷ dữ.

Song qua ánh mắt sáng ngời mọi người có thể nhận ra lão hòa thượng này công lực đã đạt đến mức thanh hóa chứ không còn là người bình thường.

Vân Dật Long vội lách người thoái lui, cùng mọi người nấp vào sau một lùm cây nhỏ theo dõi diễn biến.

Mặc dù có thể nhận ra đó là một vị hòa thượng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, ông cũng chẳng khác dã thú là bao, bởi mọi cử động của ông đều giống hệt như dã thú và ngay cả trong ánh mắt cũng ngập đầy vẻ ghê rợn.

Hải Ngu thiền sư như đã phát giác có điều khác lạ liền dừng lại và không gào thét nữa. Lão hòa thượng kia cũng đã đứng lại, hai mắt đảo quanh, đoạn nhìn chằm chặp vào Hải Ngu thiền sư hệt như mãnh thú rình mồi.

Dáng vẻ ấy đâu như một vị cao tăng đắc đạo?

Vân Dật Long vô cùng hoang mang thắc mắc. Chàng không sao ngờ được trong sơn động lại có người và chính thực là Trí Quang thiền sư với hình hài thảm não thế kia. Nhất thời chàng như vừa từ trên trời rơi xuống, chẳng hiếu ất giáp gì cả.

Sau khi hai người nhìn nhau chằm chặp một hồi, Hải Ngu thiền sư cất tiếng trước:

- Sư bá...sư bá...

Lão hòa thượng ánh mắt vẫn rực vẻ ghê rợn, nhưng mặt lộ vẻ đăm chiêu như đắm chìm trong suy tư.

Hải Ngu thiền sư lại nói:

- Sư bá không nhận ra đệ tử nữa ư? Đệ tử là Hải Ngu…

Lão hòa thượng vẻ mặt trong thoáng chốc thay đổi mấy lượt, bỗng vẻ hung tợn trong ánh mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười hết sức hiền từ.

Đang khi Vân Dật Long kinh ngạc tột cùng bỗng nghe lão hòa thượng hét to lên:

- Hải Ngu! Hải Ngu...

Hải Ngu thiền sư kích động:

- Sư bá! Vậy là lão nhân gia đã nhận ra đệ tử. Sư bá...

Nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.

Lão hòa thượng lại hét to:

- Hải Ngu...Đúng là Hải Ngu sư điệt của ta rồi...Tại sao ngươi lại đến đây và ra nỗng nỗi này? Ai đã hiếp đáp ngươi?

- Sư bá! Hôm nay đệ tử được chết trước mặt lão nhân gia người là may mắn lắm rồi. Sư bá...

Đột nhiên lão hòa thượng tung mình lao tới...

Hải Ngu thiền sư đang thọ thương trầm trọng dĩ nhiên không thể nào tránh được, kỳ thực dù ông không thọ thương thì cũng chẳng hề tránh né bởi đó là hành động tất nhiên trong cơn xúc động mãnh liệt vì trùng phùng bất ngờ.

Thế nhưng Vân Dật Long và Quan Sơn Phụ