
đó chàng lại hoang mang nghi ngờ, bởi cổ động bị cây cỏ phủ kín thế kia, như đã nhiều năm không có bàn tay người động đến, nếu như trong động có một vị cao tăng trú ngụ thì đâu thể như thế được?
Tuy nhiên, điều khiến người kinh dị nhất vẫn là mảnh da người kia.
Nếu bảo Trí Quang thiền sư đã chết, không thể nào ông tự lột da mình được, còn như ông chưa chết, không thể nào lại treo một mảnh da người ngoài cửa động như vậy. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vân Dật Long vẫn không tìm ra câu giải đáp.
Thế là chàng bèn dè dặt đi đến gần cửa động, nhưng mùi tanh hôi nồng nặc đã buộc chàng phải lui ra.
Ngay khi thoái lui, chàng loáng thoáng nghe có tiếng động kỳ lạ, tựa hồ như tiếng ngáy ngủ hoặc tiếng rên rỉ vì thọ thương của loài hổ báo.
Vân Dật Long lui ra xa vài trượng rồi đứng ngây ra tại đó.
Đừng nói là một vị cao tăng, dù là kẻ hung ác đến mấy cũng không thể nào ở trong một sơn động nặc mùi tanh tưởi đến thế.
Ngoài ra, mảnh da người treo trên cây kia cũng không thể nào do con người gây ra được. Thế nhưng chàng rõ ràng nghe có tiếng quái dị ở trong sơn động. Vậy giải thích sao đây?
Sau cùng, chàng khẳng định là sơn động này đã bị loài dã thú chiếm cứ và Trí Quang thiền sư nếu không phải đã rời khỏi nơi đây thì là đã chết từ lâu rồi.
Thế là chàng bèn quay trở về nơi mọi người đang chờ đợi.
Hải Ngu thiền sư vừa trông thấy chàng về đến, liền với ánh mắt thiết tha nhìn chàng, run giọng hỏi:
- Vân môn chủ…có tìm thấy không?
Vân Dật Long khẽ thở dài:
- Có. Nhưng như là không tìm được.
- Ồ! - Hải Ngu thiền sư lập tức tái hẳn sắc mặt.
Quan Sơn Phụng ngạc nhiên:
- Long ca nói vậy có nghĩa là sao? Tìm được là tìm được, vì sao lại cũng như là không tìm được
Vân Dật Long chau mày:
- Vì…Vì….
Trong nhất thời chàng cũng chẳng biết phải nói sao với Hải Ngu thiền sư, nên ngập ngừng mãi vẫn không thốt nên lời.
Hải Ngu thiền sư bàng hoàng:
- Gia sư bá đã sao rồi? Đi khỏi hay là …đã chết?
Vân Dật Long thở dài:
- Thật ra như thế nào thì tại hạ cũng không sao giải thích được rõ ràng, nhưng có điều sơn động dường như đã bị dã thú chiếm cứ, có lẽ Trí Quang thiền sư đã đi khỏi lâu rồi.
Quan Sơn Phụng chau mày:
- Sơn động ở tại đâu? Long ca đã trông thấy gì? Chẳng thể nói rõ hơn được sao?
Hải Ngu thiền sư giọng tha thiết:
- Xin Vân môn chủ đừng giấu lão nạp, bằng không lão nạp chết khó thể nhắm mắt.
Vân Dật Long ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn bèn kể rõ lại mọi sự.
Nghe xong, Quan Sơn Phụng đưa mắt nhìn Song Hồ nói:
- Lão rất là tinh ranh, nghĩ sao về vấn đề này?
Song Hồ mắt láo liên, vội đáp:
- Vân môn chủ nói đúng, sơn động hẳn đã bị dã thú chiếm cứ và Trí Quang thiền sư nhất định đã đi khỏi từ lâu rồi.
Hải Ngu thiền sư quả quyết:
- Không thể như vậy được, vị sư bá ấy đã từng một lần thư cho tiên sư, bảo là đã quyết chọn Lăng Hải cổ động làm chốn tiềm tu suốt đời, trọn kiếp không bao giờ rời đi. Nếu không có nguyên cớ trọng đại, lão nhân gia ấy không bao giờ rời khỏi Lăng Hải cố động. Còn theo như võ công của gia sư bá, không một mãnh thú nào có thể chiếm cứ được động phủ của lão nhân gia ấy.
Quan Sơn Phụng cười ảo não:
- Sự thật chung quy vẫn là sự thật. Trí Quang thiền sư nếu không phải đã đi khỏi, e rằng…e rằng… cũng đã giã từ cõi đời rồi.
Hải Ngu thiền sư rơi nước mắt:
- Vậy xem ra gia sư bá có lẽ đã tạ thế rồi,
Quan Sơn Phụng thở dài:
- Định mệnh đã an bài, lão thiền sư là cao tăng Phật môn, chưởng môn nhân Thiếu Lâm, hẳn sẽ không bận tâm về vấn đề này.
Hải Ngu thiền sư liên tiếp niệm Phật hiệu, nước mắt rơi lã chã.
Quan Sơn Phụng đưa mắt nhìn Vân Dật Long, đoạn ghé tai Hải Ngu thiền sư nói:
- Việc đã vậy rồi, ở lại đây cũng vô ích, chúng ta đi thôi.
Nói xong liền ra hiệu với Độc Mãng và Song Hồ, vừa định bỏ đi…
Nhưng Hải Ngu thiền sư đã gào lên:
- Không, lão nạp quyết không đi đâu cả.
Quan Sơn phụng sững sờ, chau mày nói:
- Lão thiền sư muốn sao?
Hải Ngu thiền sư đưa mắt nhìn Vân Dật Long nói:
- Lão nạp có thể cầu xin môn chủ một điều chăng?
Vân Dật Long vội nói:
- Lão thiền sư sao lại nói vậy, chỉ cần tại hạ có đủ khả năng, xin lão thiền sư cứ dặn bảo.
Hải Ngu thiền sư nghiêm nghị:
- Qua những dấu hiệu vừa kể, chứng tỏ gia sư bá đã chết trong Lăng Hải cổ động. Lão nạp…cũng không còn sống được bao lâu nữa, một là không tiện làm nhọc chư vị, hai là lão nạp muốn được chết tại đây để bầu bạn với gia sư bá.
Vân Dật Long sửng sốt:
- Ý lão thiền sư là…
- Xin môn chủ hãy đưa lão nạp đến đặt trước cửa động, vậy được chăng?
Vân Dật Long lắc đầu:
- Khi nãy tại hạ đã nói rồi, Lăng Hải cổ động giờ đã bị dã thú ăn thịt người chiếm cứ, lão thiền sư muốn như vậy há chẳng lập dị quá ư?
Hải Ngu thiền sư vẫn một mực kiên quyết:
- Vị sư bá ấy là một cao nhân Phật môn mà bình sinh lão nạp sùng bái nhất. Chỉ có sự lựa chọn ấy mới là nơi an nghỉ tốt nhất cho lão nạp, những mong Vân môn chủ hãy thành toàn cho.
Vân Dật Long chau mày hồi lâu, đoạn lẩm bẩm nói:
- Không được, tại hạ không thể nào đưa thiền sư vào miệng hổ được.
Hải Ngu thiền sư th