
y?
Quan Sơn Phụng chau chặt mày liễu, nhất thời cũng vô kế khả thi.
Song Hồ đúng cạnh gãi tai hồi lâu, bỗng có tiếng nói:
- Lão nô có ý kiến này, chẳng hay …
Quan Sơn Phụng hiểu rõ Song Hồ rất tinh khôn nhanh trí, bèn vội giục:
- Vậy hãy nói mau đi!
Song Hồ đưa tay chỉ quanh:
- Nơi đây cỏ cây um tùm, nếu chúng ta phóng hỏa chắc chắn sẽ khói bay rợp trời, chẳng những khiến lũ súc sanh kia sợ hãi bỏ đi, mà dù cho có cường địch mai phục thì cũng khó thể phát hiện được hành tung của chúng ta.
Quan Sơn Phụng đưa mắt nhìn Vân Dật Long nói:
- Cách đấy cũng hay đấy!
Vân Dật Long chau mày:
- Việc phóng hỏa đốt rừng mặc dù chẳng khác nào hành vi của bọn lục lâm cường đạo, nhưng trong lúc này cũng có thể kể được là một ý kiến hay.
Quan Sơn Phụng cười ngọt ngào:
- Vậy thì chúng ta hãy tiến hành ngay …
Đoạn quay sang Độc Mãng và Song Hồ nói tiếp:
- Hai người hay mau phóng hỏa đi rồi trở về đây ngay!
Song Hồ vẻ đắc ý nắm tay Độc Mạng nói:
- Ta đi mau …
Thế rồi hai người liền phóng nhanh đi, chẳng bao lâu đã thấy có ba nơi bốc lửa trên đầu gió, và rồi lập tức rực cháy và lan nhanh ra theo chiều gió.
Độc Mãng và Song Hồ hành động rất nhanh, ngay khi lửa khói chưa lan rộng đã quay trở về, đến trước mặt Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng hối hả nói:
- Chúng ta hãy mau đi cứu Hải Ngu thiền sư mau!
Thế là bốn người liền len lỏi phóng đi trong rừng, nhắm nơi lũ thứu ưng đã tấn công khi nãy tiến tới.
Trong rừng đầy núi đá lởm chởm rất khó đi, qua hơn bốn mươi trượng mà chẳng thấy bóng dáng Hải Ngu thiền sư đâu cả.
Vân Dật Long hết sức nóng ruột, chau mày nói:
- Khi nãy rõ ràng thấy lũ súc sanh kia tấn công về phía này, tại sao tự nãy giờ cũng chưa thấy chút dấu vết nào cả …
Bỗng, Độc Mãng trỏ tay nói:
- Tiểu thư hãy xem kìa …
Mọi người liền theo hướng chỉ của Độc Mãng, thì ra là xác của một con chim bằng, rõ ràng là con mà Hải Ngu thiền sư đã cưỡi.
Vân Dật Long bước vội tới, chỉ thấy xung quanh rơi đầy lông vũ, trên đôi cánh và chân con chim bằng đều có vết thương trí mạng ở nơi cổ, vết máu đầm đìa, cả cổ họng đều bị móng vuốt của thứu ưng cào nát.
Quan Sơn Phụng vội vã nói:
- Đã phát hiện xác chim bằng thì Hải Ngu thiền sư hẳn ở gần đây thôi!
Thế là bốn người liền tức chia nhau lùng sục trong phạm vi mười trượng.
Vân Dật Long nóng lòng như lửa đốt chẳng rõ Thanh Dương Lãnh đã xảy ra tai biến gì, xui khiến giữa đường lại gặp lũ hung ưng này …
Bỗng nghe Độc Mãng kêu to:
- Đây rồi đã tìm được thi thể của lão hòa thượng rồi …
Vân Dật Long giật mình kinh hãi vội lần theo tiếng phóng nhanh tới, quả thấy Hải Ngu thiền sư hai mắt nhắm nghiền nằm sóng soài trong vũng máu, không hề động đậy.
Quan Sơ Phụng và Song Hồ cũng đến nơi, Vân Dật Long vội cúi xuống xem xét thương thế của Hải Ngu thiền sư.
Những thấy khắp người của lão hòa thượng đầy thương tích, chiếc tăng bào rách bươm, thảy đều do móng vuốt của hung ưng gây ra, trước ngực sau lưng, trên mặt và tứ chi đều nhầy nhụa máu tươi.
Quan Sơn Phụng khẽ hỏi:
- Ông ấy … đã chết rồi ư?
Vân Dật Long lắc đầu:
- Tim chưa ngừng đập, hơi thở hãy còn, có điều là … thương thế quá nặng, e rằng khó chịu đựng được bao lâu nữa!
Thì ra các vết thương nơi trước ngực và sau lưng của Hải Ngu thiền sư đã bị thủng đến nội phủ, thương thế nặng đến vậy không thể nào giúp ông vận công điều tức được nữa.
Quan Sơn Phụng chau mày:
- Vậy là sao đây? Có thể đưa ông ấy về Thanh Dương Lãnh chăng?
Vân Dật Long lắc đầu:
- Có lẽ không được, theo như thương thế của ông ấy, có thể sống thêm được một giờ nữa đã là kỳ tích rồi, làm sao có thể chịu đựng được sự dằn xóc khi bay trên không …
Đoạn trầm giọng thở dài, nói tiếp:
- Đồng thời chúng ta đã quên mất một vấn đề, khói lửa mịt mù thế này chẳng những khiến cho lũ hung ưng sợ hãi bỏ đi, mà cả chim bằng cũng không dám bay xuống nữa …
Quan Sơn Phụng dậm chân:
- Đúng rồi, có lẽ chúng ta không nên phóng hỏa …
Song Hồ rụt rè xen lời:
- Không phóng hỏa thì cũng vậy thôi, có một vấn đề cả Cung chủ và tiểu thư đều không nghĩ tới, hai con chim bằng chẳng thể nào chuyên chở được năm người.
Vân Dật Long cũng dậm chân:
- Đúng rồi, dù Hải Ngu thiền sư không thọ thương trầm trọng đến mức độ này thì chúng ta cũng chẳng thể nào cưỡi chim bằng mà đi.
Quan Sơn Phụng thở hắt ra một hơi dài:
- Giờ nên tính sao đây?
Vân Dật Long băn khoăn:
- Có lẽ đành phải giải quyết xong việc của Hải Ngu thiền sư rồi hẵng định liệu thôi!
Sở dĩ chàng nói vậy là vì nghĩ Hải Ngu thiền sư chắc chắn sẽ chết, đành phải chờ cho ông xuôi tay nhắm mắt và lửa khói tiêu tan rồi bốn người hẵng cưỡi chim bằng ra đi.
Tất nhiên Quan Sơn Phụng cũng hiểu ý chàng, nhưng chẳng tiện nói ra, chỉ lẳng lặng đứng nhìn Hải Ngu thiền sư.
Vân Dật Long lòng se thắt, kề tai Hải Ngu thiền sư khẽ gọi:
- Lão thiền sư … lão thiền sư …
Gọi đến lần thứ ba Hải Ngu thiền sư mới bật lên tiếng rên khẽ, chầm chậm mở mắt, giọng yếu ớt nói:
- A Di Đà Phật! Lão nạp … sao thế này?
Mọi người không khỏi kinh ngạc trước tiềm lực t