Polaroid
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329574

Bình chọn: 8.00/10/957 lượt.

lạ rất to lớn đang bay ngang trước mặt cách chừng năm mươi trượng.

Đôi bên bay ngược chiều nhau, mặc dù thoạt ẩn thoạt hiện trong mây, và thoáng chốc đã bay qua mất dạng, song Vân Dật Long vẫn nhận ra được quyết chẳng phải chim bằng của Đại Mạc Bằng Thành.

Chàng chẳng rõ những người khác có phát hiện hay không, bỗng nghe lòng hết sức lo lắng, chẳng dám suy nghĩ vẩn vơ nữa, ngưng thần chú mắt nhìn quanh không trung.

Bỗng lại một con chim to từ phía trước bay tới, lần này gần hơn khá nhiều và Vân Dật Long đang tập trung sự chú ý nên đã trông thấy hết sức rõ ràng, chàng bất giác giật mình kinh hãi.

Thì ra đó là một con thứu ưng khổng lồ, to lớn hơn gấp bội so với chim bằng chàng đang cưỡi, thừa sức chuyên chở đến những mười người.

Bởi con thứu ưng quá to và gần nên cũng khiến cho con chim bằng kinh hãi, vụt cất lên cao hơn mười mấy trượng.

May là con thứu ưng không hề chú ý đến chim bằng, chỉ lo tự mình bay đi.

Vân Dật Long kề tai Quan Sơn Phụng khẽ nói:

- Phụng muội từng gặp loài thứu ưng này bao giờ chưa?

Quan Sơn Phụng vẻ mặt trầm ngâm:

- Tại nhũng vùng rừng núi nơi Miêu Cương, thứu ưng vốn là loài phi cầm rất thường, nhưng to đến thế thì muội chưa gặp bao giờ.

Vân Dật Long chau mày:

- Tại vùng thứu sơn lẽ ra không thể có loài thứu ưng này.

Ngay khi đó, bỗng nghe một tiếng chim bằng kêu vang ngay trong đám mây trước mặt, liền sau đó là tiếng quát tháo của Hải Ngu thiền sư.

Nhưng tiếng quát tháo ấy đầy khiếp hãi, xa dần và từ cao xuống thấp, hiển nhiên là từ trên không rơi thẳng xuống.

Vân Dật Long kinh hãi, tuy rằng mây trắng bao phủ, không thể trông thấy hải Ngu thiền sư đã gặp phải tai biến gì, nhưng cũng có thể đoán biết được là chim bằng của ông đang cưỡi đã bị thọ thương và rơi xuống đất.

Đang khi Vân Dật Long bàng hoàng bối rối, bỗng lại nghe một tiếng chim bằng kêu vang, và liền thấy một con chim bằng bay ngược trở lại.

Định thần nhìn kỹ thì trên lưng chim bằng ấy chính là Triển Ngọc Mai, và một con nữa theo sát phía sau là tả hữu song vệ của nàng.

Lập tức mười mấy con chim bằng đều bay ngược trở về và lượn vòng mãi, duy nhất con chim bằng của Hải Ngu thiền sư.

Thì ra con chim bằng của Triển Ngọc Mai là đầu đàn, nên khi nó bay ngược về thì những con khác cũng liền bay theo thành một đường tròn lượn lờ trong mây.

Triển Ngọc Mai hơ hải lớn tiếng nói:

-Long đệ biết đã xảy ra việc gì không? Hải Ngu thiền sư đã …

Vân Dật Long vội nói:

- Hải Ngu thiền sư hẳn đã bị thứu ưng tấn công và chim bằng đã thọ thương rơi xuống, chúng ta hãy xuống dưới xem sao …

- Đúng rồi, tỷ tỷ cũng có phát hiện hai con chim ưng to, lẽ ra nơi đây đâu thể có loài ưng đó.

Đoạn vỗ một cái lên lưng chim bằng, lập tức bay sà xuống đất. Mười mấy con khác cũng liền bay theo, thoáng chốc đã hạ xuống hàng trăm trượng.

Qua khỏi tầng mây trắng, cảnh vật lập tức hiện rõ trong tầm mắt, Vân Dật Long trông thấy sáu bảy con thứu ưng đang bay lượn trên không cách mặt đất chừng mấy mươi trượng, luân phiên nhau lao xuống tấn công, mục tiêu là một khu rừng nằm dưới chân núi.

Tuy không trông thấy trong rừng có những gì, song có thể đoán biết nhất định là Hải Ngu thiền sư đã rơi xuống đó.

Triển Ngọc Mai lại vỗ mạnh lên lưng chim bằng, lập tức lại bay trở lên cao, mười mấy con khác cũng liền bay theo, lại lượn vòng trong mây mù.

Vân Dật Long thấy vậy không khỏi chau mày sốt ruột nói:

- Hải Ngu chưởng môn dù không bị ngã chết thì cũng lâm vào vòng nguy cấp, chúng ta … đâu thể bỏ mặc vậy được.

Triển Ngọc Mai cũng chau mày nói:

- Tỷ tỷ cũng biết vậy, nhưng chúng ta không thể nào xuống dưới thế này được.

Vân Dật Long ngạc nhiên:

- Vì sao vậy?

- Những con chim bằng này không sợ gì khác ngoài lũ thứu ưng kia, nếu không có mây mù che khuất, e đã xảy ra tai biến rồi.

- Vậy có lẽ Hải Ngu thiền sư định xuất thủ tấn công thứu ưng, nhưng vì chim bằng sợ hãi nên mới rơi xuống …

Triển Ngọc Mai gật đầu:

- Đúng vậy, chúng ta cần phải nhờ vào mây mù che chở, trở về Thanh Dương Lãnh gấp.

Ôn Thần Thông cưỡi chung chim bằng với Huyết Phật, lúc này cũng lớn tiếng nói:

- Quẻ ứng của học sinh có lẽ chính là hung ưng này đây, tốt hơn hết môn chủ hãy mau hạ lệnh bay thẳng về Thanh Dương Lãnh ngay.

Vân Dật Long tuy không tin vào bói toán, song lúc này do bởi sự quấy nhiễu của lũ thứu ưng, chàng bất giác cũng cảm thấy tin phần nào, nhưng vẫn còn phân vân do dự.

Triển Ngọc Mai vội giục:

- Long đệ, đây là việc vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể vì việc nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn …

Vân Dật Long đành nghiêm giọng nói:

- Thế này vậy, Mai tỷ hãy cùng mọi người trờ về Thanh Dương Lãnh trước, tiểu đệ phải ở lại đây giải cứu cho Hải Ngu thiền sư, kẻo Chính Nghĩa Môn ta sẽ mang tiếng bất nghĩa …

Đoạn quay sang Quan Sơn Phụng nói:

- Chúng ta hãy cho chim bằng hạ xuống thấp dưới trăm trượng là tiểu huynh có thể phóng xuống đất, Phụng muội hãy cùng Mai tỷ về Thanh Dương Lãnh trước, khi nào cứu được Hải Ngu thiền sư, tiểu huynh sẽ tức khắc vê ngay.

Quan Sơn Phụng buồn bã khẽ nói:

- Hiện chúng ta đã là