
hâm hậu của Hải Ngu thiền sư, thì ra Hải Ngu thiền sư tuy nội lực và ngoại lực đều kém xa Vân Dật Long, nhưng nhờ là thân nguyên dương, cả đời tu luyện trong phật môn, chưa từng phá sắc giới bao giờ, nên thương thế tuy nặng, nhưng không giống như người khác.
Vân Dật Long liền dịu giọng an ủi:
- Lão thiền sư đã bị lũ thứu ưng tấn công …
Hải Ngu thiền sư chợt nhớ ra kêu lên:
- Phải rồi! Thứu ưng.. lũ ác ưng của Mật Tông …
Vân Dật Long kinh ngạc:
- Lão thiền sư nói gì … chả lẽ lão thiền sư biết lai lịch của lũ thứu ưng này ư?
Hải Ngu thiền sư thở hào hển một hồi mới đáp:
- Hãy giúp lão nạp lấy … Bách Thảo Bảo Mệnh Đơn … ở trong túi áo trước ngực …
Vân Dật Long liền thò tay vào ngực ông, quả thấy có một chiếc lọ ngọc, bên trong chỉ có một hoàn thuốc màu vàng to cỡ trái nhãn lồng.
Chàng đặt lên lòng bàn tay nói:
- Lão thiền sư hoàn thuốc này phải không?
Hải Ngu thiền sư hấp tấp run giọng nói:
-Đúng rồi, đó là thánh dược điều thương của Phật môn, hãy giúp lão nạp uống vào mau!
Vân Dật Long liền cởi túi nước bên hông xuống, bỏ hoàn thuốc vào miệng Hải Ngu thiền sư, rồi để nước cho ông uống vào.
Hoàn thuốc quả là thần diệu, chỉ uống vào trong chốc lát đã thấy tinh thần Hải Ngu thiền sư hồi phục khá nhiều.
Vân Dật Long nhẹ người quan tâm hỏi:
-Lão thiền sư đã khỏe hơn chưa?
Hải Ngu thiền sư cười ảo não:
- Lão nạp tự biết thương thế trầm trọng, Bách Thảo Bảo Mệnh Đơn này không phải thật sự có thể bảo toàn được sinh mạng, mà chỉ có thể kéo dài được hơi thở của lão nạp thêm một thời gian ngắn mà thôi.
Đoạn lại nhắm mắt và chầm chậm vận công cho thuốc lan đều.
Vân Dật Long đứng cạnh nóng lòng chờ đợi:
Chừng nửa tuần trà sau, Hải Ngu thiền sư chầm chậm mở mắt ra nói:
- Cuộc đời lão nạp đã sắp kết thúc, tối đa chỉ sống được một giờ nữa thôi …
Vân Dật Long cười thiểu não:
- Thương thế của lão thiền sư tuy trầm trọng, nhưng đó chỉ là ngoại thương … Lão thiền sư không nên lo ngại gì cả!
Hải Ngu thiền sư thở dài:
- Môn chủ bất tất phải an ủi lão nạp, để lão nạp cho môn chủ biết về lũ ác ưng Mật Tông …
Chưa dứt lời lại thở hảo hển, ra chiều hết sức mệt nhọc.
Vân Dật Long cau mày:
- Lão thiền sư bảo chúng là ác ưng Mật Tông ở Tây Tạng …
- Phải, lúc đầu Mật Tông đã dùng lũ ác ưng đó để truyền tin và canh phòng, về sau trong phái Mật Tông có một ác tăng Ba Đa Hồng đã tập trung những con thứu ưng lại, nuôi dạy chúng trở nên hết sức hung ác, thậm chí dạy chúng tàn sát nhân loại, ăn thịt người sống …
Vân Dật Long tiếp lời:
- Chả lẽ trong phái Mật Tông không có ai can thiệp sao?
Hải Ngu thiền sư thở dài:
- Ba Đa Hồng là một hung tăng vô cùng xảo quyệt, mặc dù trong phái Mật Tông cũng có cao tăng đứng ra can thiệp, nhưng đều bị y lẩn tránh khỏi, và sau đó mang theo rất nhiều ác ứng bỏ trốn đi nơi khác, chẳng rõ tông tích …
Vân Dật Long trầm ngâm:
- Vậy chính là hung tăng Ba Đa Hồng này đã tác quái rồi.
Hải Ngu thiền sư gật đầu:
- Ba Đa Hồng mang lũ ác ưng ra đi đã năm mươi năm biệt vô âm tín, bây giờ chẳng rõ tại sao bị lão ma Quân Trung Thánh mua chuộc?
- Lão thiền sư có thể khẳng định Ba Đa Hồng đã bị Quân Trung Thánh mua chuộc ư?
- Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bởi Quân Trung Thánh đã từng đến Tây Tạng gặp Ba Đa Hồng!
Vân Dật Long lòng càng thêm trĩu nặng, Âm Dương Song Mị, Ba Đa Hồng … những ma đầu đã ẩn tích lâu năm này lại lần lượt bị Quân Trung Thánh lôi kéo ra.
Hải Ngu thiền sư gắng gượng nói tiếp:
- Đây là … nơi nào vậy?
Vân Dật Long quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy lửa khói mịt mù, chẳng thể nào phân biệt được đang ở nơi đâu.
Song Hồ bỗng cất tiếng:
- Lão nô biết, vì lão nô đã từng đến nơi này rồi …
Vân Dật Long vội nói:
- Vậy xin hãy nói mau đi!
- Đây là Hoài Dương Sơn, cách Hàng Châu không đến ngàn dặm!
Hải Ngu thiền sư giật mình:
- Hoài Dương Sơn! Mạn Nam hay mạn Bắc vậy?
Song Hồ vội đáp:
- Mạn Bắc, cách Phụng Dương không đầy trăm dặm!
Hải Ngu thiền sư mặt lộ vẻ vui mừng, gắng gượng nói:
- Thí chủ có biết Lăng Hải Phong ở đâu không?
Song Hồ đảo mắt nhìn quanh một vòng, đoạn đưa tay chỉ nói:
- Hiện chúng ta đang ở ngay dưới Lăng Hải Phong, đằng kia kìa.
Hải Ngu thiền sư liên tiếp niệm Phật hiệu, lẩm bẩm:
- Có lẽ trời cao có mắt, khiến lão nạp chết nơi này …
Vân Dật Long ngạc nhiên liền khẽ hỏi:
- Lão thiền sư sao lại hỏi về Lăng Hải Phong?
Hải Ngu thiền sư vội vã nói:
- Nơi lưng núi có một hải cổ động, xin môn chủ hãy tìm cách đưa lão nạp đến chân núi đó ngay.
Vân Dật Long đưa mắt nhìn Quan Sơn Phụng, Quan Sơn Phụng lại đưa mắt nhìn Độc Mãng và Song Hồ, hai người hiểu ý liền nhẹ nhàng khiêng Hải Ngu thiền sư lên, lần mò trong khói mù tiến tới.
Bởi cây cỏ dày đặc nên lửa bốc cháy dữ dội, khói bay mịt mù, khó thể trông thấy cảnh vật ngoài một trượng.
May nhờ Song Hồ quen đường thuộc lối, vẫn có thể lần mò đi được, song vì đường núi gập ghềnh, phải mất khá nhiều thời gian mới đặt chân lên một ngọn núi.
Ngọn núi ấy cũng không hiểm trở lắm, nhưng hết sức khó đi bởi cây cỏ quá rậm rạp.
Hải Ngu thiền s